Thiên Thu Nhập Hoài

Chương 15: Cố lang quân

Do cả đêm không ngủ, hôm sau Triệu Bảo Tông mệt mỏi đến mức đầu óc mơ hồ, cả ngày ở trong thư phòng không có tinh thần. Ban đầu nàng định chợp mắt một lúc để bù lại giấc ngủ, nhưng vừa nằm xuống ghế mềm đã có cung nhân vào bẩm báo rằng Bùi Trừng đến.

Nàng đành ngồi dậy: "Tuyên."

Sau khi bước vào thư phòng, sắc mặt Bùi Trừng vô cùng nghiêm trọng. Triệu Bảo Tông nhìn biểu cảm ấy thì linh cảm có lẽ Hình ty lại gặp phải chuyện khó giải quyết. Bùi Trừng cũng không hề dài dòng, trực tiếp đưa tấu chương trên tay ra: "Bệ hạ, gần đây ở ngoại thành Tây Kinh vừa xảy ra một vụ gϊếŧ người cướp của."

Triệu Bảo Tông cầm tấu chương xem qua, càng đọc càng cảm thấy khó hiểu. Trong tấu chương viết về một vụ án mạng xảy ra gần đây, một thương nhân buôn da lông bị nhóm cướp sát hại, toàn bộ tài sản và hàng hóa đều bị cướp đi. Vì địa điểm xảy ra gần kinh thành nên vụ án này do Hình ty trực tiếp xử lý, vụ việc khá đơn giản, hung thủ cũng đã đền tội,Triệu Bảo Tông thật sự không hiểu tại sao Bùi Trừng lại đích thân đến nhắc lại chuyện này.

"Vậy thì sao?" Triệu Bảo Tông mê mang lắc lắc tấu chương trong tay: "Cần trẫm đích thân xử lý hung phạm à?"

"Trong lúc xem xét các thủ tục xử lý sau đó, thần đã phát hiện một điểm đáng ngờ." Bùi Trừng không hề đùa cợt, nghiêm túc nói: "Theo quy trình, Hình ty cần tìm thân nhân của nạn nhân ký tên xác nhận để kết án. Nhưng người thương nhân này… không có hộ tịch."

Triệu Bảo Tông khẽ xì một tiếng: "Nói không chừng ông ta không phải người Tây Lương?"

"Thần đã lệnh cho người tra xét tất cả danh sách thương hội đã đăng ký, nhưng không tìm thấy người này." Ánh mắt Bùi Trừng càng thêm nghiêm trọng: "Người này không có trong sổ hộ tịch của Tây Lương, cũng không có trong danh sách thương hội Trung Nguyên."

"Vậy… là dân lậu?" Triệu Bảo Tông vẫn không hiểu được ý của Bùi Trừng: "Lập sổ hộ tịch khó tránh sai sót, có người không nằm trong sổ hộ tịch cũng là chuyện bình thường. Vụ cướp của gϊếŧ người không phải đã giải quyết xong rồi sao? Sao lại phải để tâm đến chuyện hộ tịch của ông ta?"

Bùi Trừng lộ ra vẻ bất lực như đang đàn gảy tai trâu, thở dài một hơi.

Điều này càng khiến Triệu Bảo Tông khó hiểu hơn. Bùi Trừng cứ như đang chơi trò đánh đố với nàng, có chuyện không nói thẳng, hôm nay đầu óc nàng vốn đã không tỉnh táo, làm gì còn sức mà đoán ý ngoài lời của hắn ta?

Thật nực cười, làm gì có thần tử nào nói chuyện với hoàng đế lại úp úp mở mở như vậy chứ?

"Ngươi có gì thì nói thẳng ra đi, trẫm không rảnh đoán ý ngươi." Triệu Bảo Tông cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, mấy lão thần này, đôi lúc cứ thích làm bộ làm tịch.

"Tấu chương này của thần chỉ ghi lại diễn biến vụ án, không nhắc đến chuyện hộ tịch của nạn nhân." Ánh mắt Bùi Trừng thu lại, nói: "Nếu Văn Thư ty cho rằng nội dung này không quan trọng, rất có thể sẽ hạ thấp độ ưu tiên của tấu chương, khiến chuyện này không kịp báo lên bệ hạ."

Lúc này Triệu Bảo Tông cuối cùng cũng hiểu ra ẩn ý của Bùi Trừng, hắn ta đang nói chuyện này không thể để Văn Thư ty biết?

Vậy nên, vấn đề về hộ tịch phải do chính hắn ta diện thánh, tự mình nói với nàng?

Triệu Bảo Tông nhanh chóng liên tưởng đến một số việc, trước đây Bùi Trừng vốn là người của Cố Từ, sau khi Cố Từ bị Hồ Chí Tư hãm hại, phe của Cố Từ chẳng ai ưa nổi Hồ Chí Tư. Mà sau lưng Hồ Chí Tư chính là Lâm Hoán, Lâm Hoán lại có quan hệ mật thiết với thương hội Hồng Hối, đây là chuyện cả triều đình đều biết, nếu vấn đề hộ tịch của thương nhân này bị Văn Thư ty báo lên Lâm Hoán, rất có thể sẽ bị giấu nhẹm đi.

… Ra là vậy.

Sau khi vòng vo một hồi, suýt chút nữa nàng đã không đoán ra. Triệu Bảo Tông phất tay: "Trẫm biết rồi, vậy để Điền Tịch ty kiểm tra lại hộ tịch của người này, trẫm sẽ đích thân trao đổi với Điền Tịch ty."

Bùi Trừng thở dài đầy phiền muộn: "Bệ hạ, việc này nên để Mậu Dịch ty điều tra."

"Mậu Dịch…" Triệu Bảo Tông lần này thật sự bực bội: "Ngươi rốt cuộc có ý gì? Một thương nhân chết mà cũng phải để Mậu Dịch ty ra mặt à?"

Bùi Trừng thấy nói mãi không thông, cũng chẳng buồn giải thích thêm, chỉ để lại một câu: "Trước đây Cố lang quân rất quan tâm chuyện này, ngài ấy cũng từng điều tra, về chi tiết, bệ hạ có thể để lang quân giải thích rõ hơn."

Nói xong, hắn ta cáo lui.

Triệu Bảo Tông vừa mệt vừa bực, một hơi nghẹn trong ngực mãi không thở ra được. Nàng vốn không nghiêm khắc với thần tử, cũng chẳng hề truy cứu lỗi lầm của các đại thần thuộc phe Cố Từ trước đây, có thể coi là một vị hoàng đế khá gần gũi, cũng chính vì vậy, nàng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình quá nuông chiều những lão thần này rồi không?

Thái độ của Bùi Trừng là sao đây? Nàng còn phải đoán tâm tư của hắn ta sao?

Sau một hồi tức giận, Triệu Bảo Tông lại nghĩ kỹ, nhận ra chuyện này không thể coi nhẹ. Bùi Trừng không phải người kiêu căng, hắn ta cũng biết nàng rất kiêng dè Cố Từ, việc khiến Bùi Trừng phải úp mở vòng vo, thậm chí mạo hiểm đến diện thánh trình bày, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Dù sao đi nữa, chính sự vẫn quan trọng hơn, nàng thật sự cần làm rõ xem người thương nhân đã chết kia rốt cuộc có điều gì đáng ngại mà khiến Bùi Trừng phải bận tâm đến vậy.



Tại cung Phượng Tê, Triệu Bảo Tông đặt tấu chương của Bùi Trừng trước mặt Cố Từ, nhanh hơn hắn một bước lên tiếng: "Trẫm biết ngươi không muốn xem, nhưng đây là tấu chương Bùi Trừng đích thân mang đến, còn nhắc trẫm đến hỏi ngươi. Dù gì Bùi Trừng cũng từng là người của ngươi, đừng để phụ lòng kỳ vọng của hắn ta."

Ban đầu, Cố Từ tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng khi nghe đến tên Bùi Trừng, hắn cuối cùng cũng cầm lấy tấu chương.