Màn đêm dần buông xuống, thời gian nghỉ ngơi cũng đã đến. Triệu Bảo Tông cùng Lâm Hoàn trong hai năm nay thường xuyên thảo luận chính sự đến tận đêm khuya, vì vậy nàng bèn chuẩn bị một nơi nghỉ ngơi trong tẩm điện phụ để Lâm Hoàn qua đêm. Nhìn thời gian trên đồng hồ cát, Triệu Bảo Tông đành lên tiếng: "Muộn thế này rồi, hay là ngươi cứ ở lại tẩm điên phụ đêm nay đi? Bây giờ trở về phủ Đế sư đã quá muộn, sẽ trễ nãi giờ nghỉ ngơi của ngươi."
"Vậy thì thần không dám chối từ." Lâm Hoàn khẽ mỉm cười, trong ánh mắt phản chiếu ngọn nến trông đặc biệt ôn nhu: "Có điều bệ hạ cứ đi nghỉ ngơi trước. Thần thấy trên án có không ít tấu sớ liên quan đến khoa cử, xin bệ hạ cho phép thần được xem qua, như vậy thần cũng có thể hiểu rõ hơn tình hình hiện tại của các châu."
"Được, vậy ngươi nhớ chú ý thời gian, đừng làm quá muộn." Triệu Bảo Tông không có quá nhiều hạn chế về cấp bậc đối với Lâm Hoàn, xưa nay vẫn luôn cho phép hắn ta tự do xem qua tấu chương, là mức độ cao nhất trong tham chính. Yêu cầu này của hắn ta vẫn như mọi khi, hết sức bình thường.
Lâm Hoàn cũng gật đầu: "Thần đến tẩm điện phụ xem, không làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi nữa, chúc bệ hạ an giấc.”
Hắn ta ngoắc tay, Từ Linh đang đứng hầu ở phía xa liền bước lên phía trước, mang theo một chồng tấu chương trên bàn đi đến tẩm điện phụ.
…
Ngồi trong tẩm điện phụ, Lâm Hoàn xem qua tấu chương trên bàn một lần, ánh mắt vừa lãnh đạm vừa nghiêm nghị. Hắn ta xoa nhẹ khóe mắt, thần sắc thay đổi hoàn toàn so với khi nãy, đứng bên cạnh, Từ Linh thoáng rùng mình vài phần.
Nhiều năm quan sát sắc mặt người khác giúp Từ Linh nhận ra rõ ràng, Lâm Hoán hiện đang rất không vui.
"Cố Từ…" Lâm Hoàn lầm bầm: "Nếu đã bệnh nặng thì sao không chết quách luôn đi? Khổ sở như thế, sao không tự vẫn đi? Hắn sống đó để làm gì?"
Từ Linh thử mở miệng: "Vậy thuộc hạ có cần đem tặng thuốc bổ không?"
"Tặng chứ, sao lại không tặng?" Lâm Hoàn cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói: "Nhất định phải tự tay tặng đến trước mặt Cố Từ, nói rằng, là ta tặng."
Từ Linh không đoán được suy nghĩ của hắn ta, không dám lên tiếng.
"Hãy nói với Cố Từ rằng, hiện tại Bảo Tông đang tin tưởng ta đến mức nào, cũng hãy nói với hắn rằng, hiện giờ ta đã có thể tự do nghỉ lại ở điện Càn Nguyên." Lâm Hoàn dường như vui lên trong chớp mắt, vẻ mặt tươi cười: "Hai năm rồi, số lần mà Bảo Tông đi đến chỗ hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, lang quân thì thế nào? Thành hôn rồi thì thế nào? Chỉ là một vật trang trí thôi, suốt đời đều sẽ như thế."
"Có cần thiết không…" Từ Linh nhỏ giọng nói.
Lâm Hoàn chậm rãi bước tới trước mặt của Từ Linh: "Ngươi thì hiểu cái gì?"
Từ Linh khẽ run rẩy.
"Hôm sau ngày thành thân, quan lễ sẽ cắt đôi sợi dây đỏ kết tóc, buộc lên cổ tay phu thê, ý nghĩa là kết tóc se duyên trọn đời." Ánh mắt Lâm Hoán xa xăm, như đang nghĩ đến điều gì: "Nhưng đa số người chỉ coi đó là nghi thức, chưa qua mấy ngày đã tháo xuống. An Liên không đeo, Bảo Tông cũng không đeo, chỉ có Cố Từ, lần trước ta thấy hắn trong yến tiệc cung đình, trên cổ tay hắn, vẫn đeo sợi dây đỏ ấy."
Từ Linh nghe vậy, cũng đã hiểu ra một phần nào đó.
"Ngày cưới hôm đó, ánh mắt của Cố Từ nhìn nàng, ta đến nay vẫn không thể quên được." Lâm Hoán sắc mặt trầm xuống: "Hắn rất đau khổ, đó giờ chưa bao giờ đau khổ như thế. Nếu không thích Bảo Tông, trong mắt hắn sẽ chỉ có hận thù, nhưng ánh mắt hắn lại là đau đớn, chỉ có yêu mà không trọn vẹn, mới khiến hắn… thống khổ như vậy."
Lâm Hoán nói xong, khẽ cười mỉa một tiếng: "Hắn cũng nên hiểu rằng, khi người mình yêu, ánh mắt lại dừng lại trên một người khác, cảm giác ấy sẽ như thế nào."
"Vậy sao hôm nay ngài lại không ngăn bệ hạ đến cung Phượng Tê?" Từ Linh hỏi.
"Con người Bảo Tông ấy, quá đỗi ngang ngược, ta càng bảo nàng làm gì, nàng lại càng không muốn làm." Lâm Hoán cười tự tin: "Ta luôn ngăn cản nàng gặp Cố Từ, nàng lại càng quan tâm đến hắn. Nhưng nếu ta khuyên nàng đi, nàng sẽ do dự, cuối cùng sẽ không đi."
Lâm Hoán vỗ nhẹ vai Từ Linh trông giống như rất thân thiết: "Lấy lùi làm tiến, cũng là một phương pháp."
"Ngài diễn xuất thật xuất sắc." Từ Linh nói một cách mập mờ: "Đến cả khoảnh khắc khóe mắt ửng đỏ đấy của ngài, ngay cả ta cũng tưởng ngài thật sự sắp khóc rồi."
Vẻ mặt của Lâm Hoán khựng lại trong thoáng chốc. Đúng vậy, hắn ta luôn nghĩ mình diễn xuất rất tốt, bao năm nay chưa từng để Triệu Bảo Tông nhìn ra chút sơ hở nào. Nhưng khoảnh khắc ấy, khi nghĩ đến việc nàng làm món canh ngọt từ loại vải quý hiếm, mang đến cho Cố Từ, mắt hắn ta thực sự đã cay cay trong một thoáng.
Hắn ta cũng từng nhận được vải do Triệu Bảo Tông tặng nhưng không phải chè ngọt, không phải là thứ chè mà nàng đặc biệt mang tới.
"Cuốn tấu mà ta yêu cầu đâu? Mang đến chưa?" Lâm Hoán lạnh giọng hỏi.
"Mang đến rồi." Từ Linh gật đầu, từ đống tấu chương vừa mang đến, lấy ra một cuốn đưa cho Lâm Hoán.
Lật mở tấu chương, trong đó là tình hình khoa cử tại Thanh châu, đặc biệt nhắc đến Cố Thôi đã qua được kỳ thi hương. Trên tấu chương không có châu phê, cuốn này, Triệu Bảo Tông chưa xem qua.
"Cố gia đúng là cố chấp, bằng mọi cách truyền tin về Cố Thôi đến đây." Lâm Hoán gập cuốn tấu chương lại, dùng ngọn lửa đèn để đốt: "Bọn họ nghĩ rằng bệ hạ mềm lòng, hay nghĩ rằng bệ hạ sẽ quan tâm đến kẻ vô dụng đó?"
Trên mảnh giấy đang dần bị thiêu cháy, hai chữ "Cố Thôi" dần hóa thành tro bụi.
Lâm Hoán liếc nhìn, lạnh lùng ra lệnh: "Dọn dẹp sạch sẽ đi."