Thiên Thu Nhập Hoài

Chương 7: "Nếu có lang quân tương trợ..."

Những ngày hao tâm tổn lực liên tiếp cuối cùng cũng khiến Triệu Bảo Tông không thể chịu đựng được, ngoại trừ giải quyết việc triều chính thì phần lớn thời gian nàng đều nghỉ ngơi tại điện Càn Nguyên. An Liên và Nhan Thuận An cũng không tìm đến nàng vì chuyện của Cố Từ nữa, có lẽ là họ đã nghe nói giữa nàng cùng Cố Từ không mấy vui vẻ, nên đã bỏ cuộc con đường này rồi.

Thỉnh thoảng Triệu Bảo Tông cũng nghĩ rằng, nếu Cố Từ là một quan thần theo con đường an phận thủ thường, tận tâm phò tá thì giờ đây nàng đã có thể nhàn nhã biết bao?

Mặc dù hiện tại Lâm Hoán là người gánh vác chính việc phụ tá triều chính, nhưng xét về kinh nghiệm, hắn ta vẫn không thể sánh bằng sự lão luyện của Cố Từ. Cố Từ là người đã thâm nhập sâu vào quan trường của các thế gia nhiều năm, hiểu rõ từng người trong triều, từ cũ cho đến mới, rất nhiều nơi chính sách khó được thực thi, hắn chỉ cần một câu nói là có thể đổi lấy ân tình. Còn Lâm Hoán thì trông có vẻ dịu dàng, nhưng thủ đoạn lại rất cương quyết, đối với các gia tộc thường chẳng thèm phí sức để xử lý chu toàn, chỉ cần ra một chính lệnh ép buộc họ phải tuân theo. Bản thân những gia tộc ấy cũng nhớ nhung những ngày tháng tự tại mà Cố Từ cầm quyền, thay đổi quá nhanh chóng, cộng thêm việc Lâm Hoán quá cứng rắn, nay lại càng thêm bất mãn và lộ rõ thái độ chống đối.

Những điều này, nàng đều hiểu rõ nhưng không tiện nói ra.

Nàng và Lâm Hoán từng từng vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ, lẽ ra không nên có điều gì giấu giếm nhau. Nhưng cũng chính vì quá khứ chỉ có ba người bọn họ biết, nên Lâm Hoán luôn để bụng chuyện của Cố Từ, không chịu nghe một lời tốt về hắn. Những việc có thể thương lượng, đối mặt với sự kiên định của Lâm Hoán, nàng đành phải nhượng bộ, tránh làm rạn nứt mối quan hệ.

Lâm Hoán người từng sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ nàng, chắc chắn sẽ không hại nàng. Những khó chịu trong lòng, tự nàng có thể tiêu hóa, không cần phải so đo. Việc càng nhiều, mâu thuẫn càng nhiều, nếu chấp nhất, cuộc sống sẽ không yên ổn.

Trong dòng suy nghĩ miên man thì cung nhân thông báo, Đế sư đến rồi.

Triệu Bảo Tông từ trên giường đứng dậy, miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Không lâu sau, Lâm Hoàn đi vào, dù mặt mày ôn hòa nhưng lại mang vẻ mơ hồ không vui: "Hôm nay bệ hạ đi thăm Cố lang quân sao?"

Lại là chuyện liên quan đến Cố Từ, cứ hễ đυ.ng tới hắn, Lâm Hoán luôn không vui. Triệu Bảo Tông khẽ thở dài: “Đúng vậy, ta có đến một chuyến.”

Bầu không khí tĩnh lặng trong chốc lát, dường như sau hai câu đối thoại này, không ai nghĩ được câu tiếp theo nên nói gì. Một hồi lâu, Lâm Hoán mới mở miệng: "Nghe nói, thân thể Cố lang quân gần đây không khỏe?"

"Phải, trạng thái của hắn hiện giờ đang rất tệ." Triệu Bảo Tông cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nói như thế.

"Thần gần đây có lấy được một ít thuốc bổ, nếu sức khỏe lang quân không ổn, thần sẽ đưa tới cho lang quân vậy." Giọng điệu của Lâm Hoán rất bình thản, như đang bàn về một người xa lạ không đáng để tâm. Sự bất ngờ lướt qua mắt Triệu Bảo Tông nhưng nàng không thể đọc ra điều gì từ nét mặt hắn ta.

"Làm sao thế?" Lâm Hoàn bật cười.

"Không có gì…" Triệu Bảo Tông cũng cười theo.

"Bệ hạ cho rằng, thần lại muốn nói xấu Cố lang quân sao?" Lâm Hoàn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, không né tránh vấn đề này: "Quả thật, thần không thích hắn. Nhưng hôm nay thần cũng đã nghĩ thông rồi, Cố Từ chỉ là một con chim gãy cánh, chẳng còn có thể gây nên sóng gió, nếu cứ mãi so đo khắp nơi, ngược lại lại trở nên hẹp hòi, xấu tính."

Đây trái lại khiến Triệu Bảo Tông có chút xấu hổ rồi. Lâm Hoán vốn dĩ không phải là người xấu tính, mọi hành động của hắn ta đều vì nàng mà làm, sự phòng bị đối với Cố Từ như vậy, cũng là vì muốn bảo vệ nàng. Nàng vì chuyện này mà lục đυ.c với Lâm Hoán thực sự là không cần thiết.

"Vậy… vậy trẫm sẽ nhờ người đưa thuốc bổ cho Cố Từ." Một hồi lâu sau, Triệu Bảo Tông mới đáp lại được một câu.

"Thật ra nguyên nhân bệ hạ đi tìm Cố Từ, thần cũng hiểu." Lâm Hoàn ngồi ngay ngắn đối diện Triệu Bảo Tông, hơi cúi thấp đầu: "Thần hiện giờ tương trợ bệ hạ, trong triều chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc người ta đem thần ra so sánh với hắn. Thần tự biết mình, về phương diện thủ đoạn, thực sự không sánh được với hắn. Nếu không phải vì thần suy tính không chu đáo, thì hiện tại khoa cử cũng sẽ không gặp phải nhiều vấn đề như vậy… Thần thực sự không còn mặt mũi nào để đối diện với bệ hạ nữa."

"Đừng nói như thế." Trái tim Triệu Bảo Tông đau nhói, lập tức nắm lấy tay của hắn ta: "Hai năm qua, tất cả những nỗ lực và tâm huyết của người, trẫm đều nhìn thấy rõ, ngươi đã làm rất tốt rồi. Từ khi Đại Lương lập quốc đến nay, đây là lần đầu tiên thực hiện khoa cử, chắc chắn sẽ có những sơ sót, ngươi không cần phải tự trách mình, ó khó khăn gì, trẫm sẽ cùng ngươi giải quyết, nhanh sau sẽ ổn thôi."

"Nếu có lang quân tương trợ, có lẽ sẽ càng tốt hơn." Lâm Hoán cúi đầu, cười khổ, lúc ngước mắt lên, viền mắt đã đỏ hoe: "Bệ hạ không cần phải hạ thấp mình để đi mời hắn xuống núi, xin phép bệ hạ hãy để cho thần vào hậu cung, thần sẽ tự mình xin hắn ra mặt."

"A Hoàn!" Triệu Bảo Tông quýnh lên, nàng siết chặt tay hắn ta: "Làm sao lại đến nỗi này chứ? Triều đình cũng đâu phải vì thiếu đi một Cố Từ mà tan nát, khoa cử cũng chẳng phải vì thiếu đi Cố Từ mà không thể tiếp tục. Chúng ta hai người hợp lực, chắc chắn sẽ tìm ra cách. Cố Từ năm đó đối xử với ngươi như vậy, trẫm làm sao có thể nhìn ngươi cúi đầu làm nhục bản thân trước hắn?"

Ký ức về lần Lâm Hoán xả thân đỡ mũi tên cho nàng ở kiếp trước lại ùa về, khiến nàng càng thêm áy náy. Dù khoa cử có khó khăn, để Lâm Hoán đi cầu xin Cố Từ cũng quá tàn nhẫn. Chỉ cần tưởng tượng cảnh đó, lòng nàng đã đau nhói. Người trước mặt này sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống và lòng tự trọng vì nàng, chỉ riêng tấm chân tình ấy, nàng đã không nên nghi ngờ sự bao dung của hắn ta.

Thôi vậy, thôi vậy, cũng không phải không có Cố Từ là không được.