Triệu Bảo Tông sững lại một chút, bấy giờ mới nhận ra lời vừa rồi của mình có gây thể gây hiểu lầm. Vốn nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nếu có người thân ở bên, tâm trạng của Cố Từ sẽ tốt hơn một chút. Nhưng vào tai Cố Từ, có lẽ lời này lại biến thành nàng dùng gia đình và người thân của hắn để uy hϊếp chính hắn.
Năm đó thành hôn, nàng đã dùng tính mạng của người Cố gia và Cố Thôi để ép Cố Từ thỏa hiệp, có lẽ từ khi ấy đã để lại ấn tượng vô cùng xấu trong lòng hắn, khiến hắn thành chim sợ cành cong. Thực ra hai năm qua, Triệu Bảo Tông không còn đề phòng nhà họ Cố quá mức nữa, nhưng dường như lúc nào Cố Từ cũng cảnh giác, lo nàng lại giống như hai năm trước, muốn diệt cỏ tận gốc Cố gia.
Thôi vậy, thôi vậy.
Triệu Bảo Tông liên tục thuyết phục bản thân, hắn đang có bệnh, hắn đang có bệnh, không thể so đo với hắn. Hơn nữa, nàng còn cần Cố Từ giúp đỡ trong kỳ khoa cử, nhẫn nhịn một chút, người muốn làm nên chuyện lớn thì không được câu nệ tiểu tiết.
"Ngươi đừng nghĩ nhiều, nếu ngươi cảm thấy một mình không cô đơn, vậy cứ một mình cũng chẳng sao." Triệu Bảo Tông an ủi một câu, rồi quay ra dặn dò đám cung nhân bên ngoài: "Đừng đợi nữa, dâng đồ ăn lên đi."
Những món ăn ngon lành nhanh chóng được bày đầy bàn, vẻ mặt Cố Từ lạnh nhạt, nhìn các cung nhân lần lượt bước vào với hộp đựng thức ăn. Các món ăn vô cùng phong phú, thậm chí còn xa hoa hơn cả khi hắn còn là Nhϊếp Chính vương, bàn ăn lớn trong cung Phượng Tê cuối cùng không đủ chỗ để bày hết.
Hắn nhìn những món ăn này, chỉ cảm thấy đầy bụng, càng lúc càng khó chịu.
"Ăn đi, đừng để đói bụng." Triệu Bảo Tông nghĩ thầm rằng một bàn ăn đầy ắp như thế này cũng không thể nói là đối xử tệ với hắn, cho dù có giận dỗi thế nào, nàng đã hạ mình như vậy, hắn cũng nên thuận theo xuống nước.
Cố Từ cầm đũa, dừng lại một lúc lâu, rồi mới từ từ gắp một miếng tôm.
Mùi dầu, mùi muối, và vị tươi sống, đối với hắn mà nói đều là mùi tanh, chỉ chút mùi ấy thôi đã khiến dạ dày hắn bắt đầu cuộn lên. Hắn mở miệng, cắn một chút, cảm giác có vật lạ trong miệng khiến dạ dày hắn lại phản ứng mạnh mẽ, như thể có một đôi tay đang cố gắng đẩy từ cổ họng ra ngoài, hắn cố gắng mấy lần, nhưng vẫn là không nuốt nổi.
Đây không phải là ăn cơm, mà là tra tấn.
Lúc này, hắn đang phải chịu một kiểu tra tấn mang tên Triệu Bảo Tông. Những phần yếu ớt không muốn lộ ra ngoài của hắn bị ép phơi bày dưới ánh sáng, dạ dày trống rỗng bị ép nhét đầy thức ăn. Hắn có một lớp vỏ an toàn, nhưng Triệu Bảo Tông nhất định phải phá vỡ lớp vỏ đó, lôi hắn ra ngoài, hành hạ từ trong ra ngoài một lần.
Ban đầu Triệu Bảo Tông còn cảm thấy đói bụng, nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Cố Từ, nàng bất ngờ. Dây dưa cả hai kiếp, nàng và Cố Từ cũng đã quen biết hơn mười năm, nhưng chưa từng thấy hắn có vẻ mặt như vậy. Liệu có phải bữa cơm mà nàng ăn với hắn hôm nay thực sự khiến hắn đau đớn đến thế sao?
Ban đầu thấy Cố Từ như vậy, nàng không cảm thấy đồng cảm chút nào, nếu như ở kiếp trước nàng không tự tử, có lẽ cuộc sống còn lại của nàng cũng sẽ giống như vậy. Nhưng thời gian đã trôi qua, nàng lại chợt nhớ về hình ảnh Cố Từ khi xưa, khí thế hừng hực chỉ điểm giang sơn, rồi nhìn lại hiện tại hắn chỉ còn dáng vẻ mất sức sống, không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Đôi khi bị ho vào ban đêm khiến nàng không thể ngủ, khi cầm một chén nước ấm bên cạnh, nàng không khỏi nhớ đến lần bị rơi xuống nước, Cố Từ vụng về làm một cái bếp đất sét nhỏ trong sân, sau đó thức trắng đêm chỉ để nàng có thể uống một ngụm nước ấm khi ho giữa đêm.
Đã từng đối đầu căng thẳng là thật, đã từng dựa vào nhau mà sống cũng là thật, nàng với tư cách là người chiến thắng đương nhiên phải trừng phạt Cố Từ, nhưng lại không thể hoàn toàn ghét bỏ hắn.
Tóm lại, trong lòng nàng cũng không dễ chịu gì.
"Nếu cảm thấy nơi này quá ngột ngạt, thì ra ngoài đi, đi đâu cũng được." Sau một lúc lâu, Triệu Bảo Tông mới nhượng bộ nói: "Muốn ra khỏi cung thì ra, muốn rời Tây Kinh thì rời, về thăm Thanh Châu, hoặc là đi đâu đó chơi, đều được."
Cố Từ ngây ngốc nhìn vào nửa con tôm trong đĩa, không nói lời nào.
"Trẫm biết những gì trẫm đã làm, ngươi không thể chấp nhận được, thực tế cả quan lại và dân chúng cũng không thể chấp nhận. Mỗi khi chính sự có sai sót, dù là sai sót rất nhỏ, sẽ luôn có người nói, nếu như Nhϊếp Chính vương còn ở đó, tuyệt đối sẽ không để sai lầm như vậy xảy ra." Triệu Bảo Tông đặt đũa xuống, giọng nói lạnh nhạt: "Nhưng Cố Từ, Tây Lương đã không còn cần Nhϊếp Chính vương nữa. Người khác không hiểu, nhưng ngươi tự biết mình đã làm những gì, đạo lý thắng làm vua thua làm giặc ngươi hiểu rõ, đánh cược thì phải chịu thua, chấp nhận thực tế đi."
Nói xong, nàng đứng dậy, rời khỏi tẩm điện.
Nàng biết khúc mắc trong lòng Cố Từ là gì, nhưng nàng không giải được, cũng không thể giải. Đấu tranh chính trị là cuộc chơi một mất một còn, nàng đã tha mạng cho hắn, cũng coi như là ân xá rồi. Nếu bệnh uất kết của hắn chỉ có thể chữa khỏi bằng việc khôi phục quyền lực, thì cứ để hắn bệnh đến chết đi.
Ngoài cửa điện, Kha Kiền vẫn chờ đợi, ánh mắt trông mong tìm chút hy vọng trên gương mặt Triệu Bảo Tông. Nhưng nàng chỉ lạnh lùng liếc một cái, không nói gì, rồi thẳng thừng bước ra ngoài rời khỏi cung Phượng Tê.
Mặt Kha Kiền cứng đờ, ánh mắt tối sầm lại.
Chúc Lương Tịch vội vàng theo sau hỏi: "Sao rồi? Không thuận lợi à?"
"Hắn bị bệnh, chỉ có một loại thuốc quyền lực mới trị được." Gương mặt Triệu Bảo Tông lạnh lùng: "Trẫm thì có thứ đó, nhưng tiếc là không thể cho hắn. Nếu hắn vì vậy mà không có thuốc chữa, thì cứ bệnh chết đi."