Vài ngày sau, thư được chuyển về tay Chúc Lương Tịch.
"Tên Phong Thanh này, lúc mới đến đây vào hai năm trước còn là hộ vệ của Thương Kỷ Chi, mà giờ đã trở thành chủ của Phong Lâm Uyển rồi." Triệu Bảo Tông vừa nhận thư vừa nói: "Có thể khiến hắn tự mình trả lời, chắc giờ đã thành chuyện hiếm rồi."
Chốn giang hồ ở Trung Nguyên, Phong Lâm Uyển và Trường Dạ sơn trang nổi tiếng ngang nhau, có sở trường về y thuật và thuật dịch dung. Bệnh tật khó chữa trên thế gian, không có bệnh nào mà Phong Lâm Uyển không thể chữa được, thân phận của Phong Thanh giờ đây đã khác xưa, Triệu Bảo Tông hiểu, dù nàng có là hoàng đế sợ rằng cũng không thể khiến Phong Thanh ra tay, lần này đúng là nhờ vào vận may của Chúc Lương Tịch.
"Hắn trả lời, chứng tỏ đã có kết luận rồi." Chúc Lương Tịch cũng tiến lại gần: "Xem rốt cuộc Cố Từ mắc phải loại bệnh kỳ quái gì."
Nhìn một lúc, hai người cùng lúc nhìn nhau nghi ngờ nói: "Bệnh uất kết?"
Trong thư, với triệu chứng của Cố Từ, Phong Thanh chắc chắn viết ra kết luận – bệnh uất kết.
Hắn miêu tả bốn chữ này rất chi tiết, nhưng khi Triệu Bảo Tông đọc xong lại cảm thấy khó hiểu: "Bệnh là bệnh, tâm bệnh là tâm bệnh, sao lại bảo thân tâm ảnh hưởng lẫn nhau? Tâm trạng cũng ảnh hưởng đến cơ thể sao?"
"Phong Thanh nói, bệnh uất kết khác với tâm bệnh thông thường." Chúc Lương Tịch cũng đọc đi đọc lại vài lần: "Tâm bệnh thông thường cùng lắm chỉ khiến kém ăn, tinh thần suy sụp. Nhưng uất kết mà nghiêm trọng thì có thể khiến mất ngủ, đau đầu, tứ chi cứng đờ, thậm chí toàn thân đau nhức. Triệu chứng đặc trưng nhất không phải chỉ là tâm trạng không tốt, mà là lười biếng: lười ăn, lười ngủ, lười vận động, cuối cùng…"
"Không muốn sống nữa." Triệu Bảo Tông đọc bốn chữ này trong thư.
"Nếu không chữa khỏi bệnh uất kết thì cuối cùng người bệnh sẽ chết." Ánh mắt Chúc Lương Tịch trở nên nghiêm trọng: "Căn bệnh này đối với chính bệnh nhân cũng là sự giày vò khủng khϊếp, giống như bị nhấn chìm trong nước, đau khổ không có điểm dừng. Một số người cuối cùng không thể chịu đựng được, sẽ tự kết liễu để giải thoát."
Đã nói đến triệu chứng, đương nhiên Phong Thanh cũng kèm theo đơn thuốc chữa trị. Nhưng sau một trang ghi đầy tên các loại thuốc, Phong Thanh đặc biệt dùng chu sa màu đỏ viết hai chữ – Nhân tâm.
"Ý gì đây? Phải mổ tim người sống à?" Triệu Bảo Tông kinh ngạc nói: "Đây là tà thuật gì vậy?"
"Chắc không phải là mổ tim, mà ý là phải quan tâm ngài ấy nhiều hơn… đúng không?" Chúc Lương Tịch phỏng đoán: "Chẳng phải Phong Thanh đã nói rồi sao, đột ngột gặp phải biến cố lớn, cú sốc quá nặng, con người dễ bị uất kết. Cố Từ như vậy… e tám phần là có liên quan đến chuyện thành hôn năm đó."
Từ một Nhϊếp Chính vương lừng lẫy một thời, chỉ trong một đêm bị giam trong hậu cung, biến thành chim l*иg cá chậu, đối với Cố Từ mà nói quả thực là sự nhục nhã không thể chấp nhận. Sự chênh lệch như mây với bùn, nếu vì vậy mà sinh tâm bệnh, cũng không có gì khó hiểu.
"Chỉ thành thân với trẫm thôi mà sinh ra tâm bệnh cơ à?" Triệu Bảo Tông hừ một tiếng: "Kiếp trước trẫm mất cả giang sơn cũng đâu đến nỗi bị uất kết, sĩ diện của hắn cao thật đấy."
"Nếu cứ để ngài ấy sống nốt quãng đời còn lại như thế, thì người cứ nói ngài ấy sĩ diện đi, nhưng nếu người muốn ngài ấy giúp đỡ trong kỳ khoa cử, e rằng người phải tốn chút sức lực đấy." Chúc Lương Tịch cất thư đi: "Tâm bệnh thì cần có tâm được để chữa, muốn gỡ rối thì phải tìm người thắt nút. Nhân tâm Phong Thanh nói trong thư, biết đâu, chính là trái tim của người."
Triệu Bảo Tông chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên má.
"Vậy trẫm sẽ làm đại phu một ngày vậy." Sau nửa ngày, Triệu Bảo Tông đập mạnh lên bàn: "Chẳng phải chỉ là uất kết thôi sao? Trẫm sẽ chữa cho hắn!"
Chuyện khác không dám nói, nhưng nói về tâm trạng của Cố Từ, nàng – Triệu Bảo Tông là người hiểu rõ nhất. Cảm giác nhục nhã đó, e là không khác mấy so với lúc nàng tự vẫn ở kiếp trước, nàng vốn muốn để Cố Từ nếm trải một lần cảm giác năm đó nàng từng chịu đựng, Cố Từ uất ức thế nào, đương nhiên nàng biết rõ. Thực ra nàng không phải không nghĩ đến tình nghĩa cũ, Cố Từ phò tá nhiều năm, tuy dã tâm lớn nhưng cũng lập nhiều công lao hiển hách. Nhưng nàng hiểu, nếu kiếp trước nàng không tự vẫn, thì những ngày sau đó của nàng chính là những ngày tháng hiện tại của Cố Từ.
Vì vậy, nàng sẽ không mềm lòng, giữa nàng và Cố Từ, chính là quan hệ một mất một còn.
Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, một mình Triệu Bảo Tông đến cung Phượng Tê lần nữa. Chẳng qua Cố Từ nuốt không trôi cục tức này thôi, nàng hạ mình nhún nhường, giả bộ mềm mỏng tâng bốc an ủi vài câu, để Cố Từ lấy lại chút thể diện, chắc coi như xong chuyện.
Sắp đến kỳ thi hội, nàng không còn thời gian nữa, đành phải tạm gác thể diện lại thôi.
Khi bước tới cửa tẩm điện, Kha Kiền đã chờ ở đó rất lâu, Triệu Bảo Tông liếc nhìn hắn, Kha Kiền căng thẳng gật đầu, chậm rãi đẩy cửa điện ra.
Trong điện vẫn là bầu không khí ngột ngạt ấy, ánh sáng mờ mịt, áp lực đến mức khiến người ta khó thở. Triệu Bảo Tông lập tức nhìn thấy Cố Từ đang nằm trên ghế mềm, nàng nhẹ nhàng bước tới, tự mình kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Cố Từ, nhẹ giọng hỏi: "Cố Từ? Ngủ rồi sao?"
Cố Từ không mở mắt, chỉ chỉ hừ khẽ một tiếng qua mũi, mang chút vẻ không kiên nhẫn.
"Không sao, nhắm mắt dưỡng thần, cũng khá tốt." Triệu Bảo Tùng đã chuẩn bị tâm lý trước, nên chẳng buồn quan tâm đến thái độ của hắn: "Trẫm nghe nói gần đây ngươi ăn uống không ngon miệng, đúng lúc trong cung có một đợt vải thiều của phương Nam và cá tươi của Bắc Hải, trẫm đã sai nhà bếp nấu canh vải ngọt và cháo cá, hương vị rất ngon, ngươi cũng thử một chút đi?"
Cố Từ vẫn không mở mắt, hoàn toàn không phản ứng.
Triệu Bảo Tông ngồi như vậy, không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt, nàng cũng cảm thấy lúng túng. Nếu nói về khoa cử, sẽ khiến người ta nghĩ nàng có ý đồ không trong sáng, nhưng nếu không nói, lại chủ đề nào để kéo dài cuộc trò chuyện, sau một hồi suy đi tính lại, Triệu Bảo Tông cảm thấy trong điện càng thêm ngột ngạt, bèn đứng dậy: "Mở cửa sổ ra đi, trẫm không thở nổi nữa."
Nàng mở tất cả các cửa sổ trong điện, không khí trong lành tràn vào, cùng với ánh mặt trời chiếu rọi, không gian lập tức trở nên thoáng đãng. Nàng tiện tay kéo hết các rèm che nắng lại, trong điện bỗng sáng sủa hẳn, không khí trong lành, cảm giác ngột ngạt ban nãy hoàn toàn biến mất, khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng môi trường bỗng chốc sáng lên dường như khiến Cố Từ cảm thấy rất khó chịu, hắn nghiêng đầu qua lại nhưng vẫn không thể tránh khỏi ánh sáng mặt trời chói chang, chỉ đành đứng dậy, thở dài đầy nặng nề.
"Lại đây, lại đây, ăn chút gì đi." Triệu Bảo Tông thấy cuối cùng Cố Từ cũng đứng dậy từ ghế mềm, liền ra lệnh cho người hầu bày sẵn súp ngọt và canh cá, vui vẻ ngồi xuống trước bàn: "Đây là những món ngon mà trước đây trẫm cũng không nỡ ăn, đặc biệt là mấy quả vải này, hồi nhỏ ta còn đếm từng quả để ăn. May mà năm nay thời tiết tốt, vải mới giữ được độ tươi ngon, mau lại đây, ngay cả Trần Thái phi ta cũng không nỡ cho bà ấy đâu!"
Cố Từ ngồi trên ghế mềm, kìm nén sự khó chịu trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh nót: "Bệ hạ muốn ánh sáng, muốn ăn vải, thì tự về điện Càn Nguyên mà thưởng thức, cần gì phải qua đây làm phiền thần."
"Đây đâu gọi là làm phiền? Lâu rồi ta chưa đến thăm ngươi." Triệu Bảo Tông nhét đũa vào tay Cố Từ: "Ăn đi!"
Cố Từ đành phải nhận lấy, chỉ có thể gắp một miếng cá mỏng, nhẹ nhàng cho vào miệng. Triệu Bảo Tông lén lút quan sát động tác của hắn – quả thật, chỉ một miếng cá nhỏ như vậy, hắn chỉ ngậm trong miệng, một lúc lâu vẫn không nuốt.
Món canh cá tươi ngon như vậy mà cũng không muốn ăn? Triệu Bảo Tông vừa húp từng ngụm canh vải ngọt, vừa nghĩ bụng, chẳng lẽ vị giác của hắn đã mất đi rồi?
Uống hết bát của mình, nàng nhìn bát canh vải ngọt trước mặt Cố Từ sắp nguội, trong lòng cảm thấy thật đáng tiếc: "Nếu ngươi không có khẩu vị, vậy để trẫm uống giúp ngươi."
Cố Từ quay mặt đi, chẳng thèm quan tâm nàng nữa.
Uống xong bát canh vải ngọt thứ hai, Triệu Bảo Tông lại nói: "Chút nữa ta sẽ bảo nhà bếp mang bữa trưa vào, có nhiều món lắm, ngươi ăn nhiều một chút. Ta nghe người ta nói cả ngày ngươi không ăn gì, như vậy cơ thể sẽ suy kiệt mất, phải ăn uống đều đặn."
"Thần không muốn ăn, bệ hạ không cần phải lo lắng." Cố Từ thản nhiên nói.
"Ăn cơm một mình hơi cô đơn, có lẽ do không đói, nếu thực sự không được nữa, ta có thể cho phụ mẫu ngươi vào cung, ở cạnh ngươi một thời gian." Triệu Bảo Tông nói một cách tùy ý: "Hoặc là gọi Cố Thôi đến Tây Kinh, để cậu ta ở bên ngươi cũng được."
Không ngờ vừa nói xong câu này, sắc mặt Cố Từ lập tức thay đổi, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lùng: "Chỉ là chuyện ăn uống, sao bệ hạ phải dùng cách thức này để ép buộc?"