Cảnh tượng này thật khó coi, Triệu Bảo Tông nhìn dáng vẻ chết cũng không sợ của Cố Từ, cộng thêm một con chó trung thành bảo vệ chủ nhân là Kha Kiền, cứ như thể nàng là kẻ ác đang ức hϊếp bọn họ vậy. Thôi, với tình trạng của Cố Từ lúc này, chắc chắn hôm nay không thể thành công, có nói thêm cũng vô ích, về thôi.
Chúc Lương Tịch đi cùng nàng ra khỏi cung Phượng Tê, đến khi bước qua cửa cung, không khí dường như mới trở nên trong lành hơn. Không biết vì sao, nhưng mỗi khi ở cung Phượng Tê, Triệu Bảo Tông luôn có cảm giác không thở nổi, nhất là khi đứng cạnh Cố Từ, nàng luôn cảm thấy đó là một… bầu không khí chết chóc.
Rõ ràng người đó còn sống, nhưng nằm đó lại có khí tức của cái chết. Mỗi phút mỗi giây nàng ở bên cạnh Cố Từ đều khiến nàng không thoải mái, người này, hiện tại quả thật có điều bất thường.
"Lương Tịch, ngươi đi hỏi Kha Kiền xem Cố Từ rốt cuộc bị làm sao." Rời khỏi cung Phượng Tê, Triệu Bảo Tông lên tiếng. Trong cung không ít người đồn đại rằng Cố Từ có vấn đề, nàng cứ tưởng đó chỉ là chuyện vu vơ, nhưng xem ra không phải.
…
Sau khi Triệu Bảo Tông rời đi, Chúc Lương Tịch ở lại, tựa vào một cây cột bên cạnh Kha Kiền: "Kha Kiền, Cố lang quân bị sao vậy?"
Kha Kiền liếc nhìn nàng ta, ngập ngừng nhìn quanh, như đang đắn đo xem có nên nói hay không. Từ khi Cố Từ và Triệu Bảo Tông trở mặt, lập trường của hắn và Chúc Lương Tịch dần trở nên đối lập, biết rõ Cố Từ không muốn liên quan gì đến Triệu Bảo Tông nên hắn không dám tùy tiện nói với nàng ta.
Nhưng tình hình trước mắt, hắn thực sự không thể đối phó được nữa.
Chúc Lương Tịch không thúc ép, chỉ yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, Kha Kiền mới mở miệng: "Ta luôn cảm thấy… hình như ngài ấy bị bệnh."
"Bệnh?" Chúc Lương Tịch ngạc nhiên: "Bệnh gì? Đã mời Thái Y viện tới khám chưa?"
"Kỳ lạ là ở chỗ nhìn qua thì đúng là bệnh, nhưng Thái Y viện đã kiểm tra kỹ lưỡng, lại không tìm ra được bệnh gì." Kha Kiền lo lắng nói: "Ngài ấy bây giờ ngày nào cũng không ăn uống gì, ban ngày thì uể oải cả ngày, đến tối lại trằn trọc không ngủ được. Trước kia vốn hoạt bát là thế, giờ đến cả việc bước ra khỏi tẩm điện cũng lười, nằm một chỗ không nhúc nhích cả ngày. Cứ thế này, chẳng phải hỏng người rồi sao?"
"Đến cơm cũng không ăn?" Chúc Lương Tịch kinh ngạc: "Ngài ấy định tuyệt thực à?"
"Không phải tuyệt thực, mà là ăn không vào." Kha Kiền bối rối đi qua đi lại: "Mỗi lần ăn, cơm cứ nhai trong miệng cả nửa canh giờ mà không nuốt được, nói là trong bụng cứ có gì đó chắn lại, nuốt xuống là buồn nôn. Nhưng ta đã để Thái Y viện kiểm tra rất nhiều lần, đều nói dạ dày không có vấn đề gì, không tìm ra nguyên nhân. Hết cách, ta đành nấu cháo loãng mỗi ngày, bảo ngài ấy uống thay nước để dễ nuốt hơn. Nhưng cứ uống cháo mãi cũng không được, ngươi xem ngài ấy gầy thành thế nào rồi? Ba mươi cân! Ngài ấy gầy hơn hồi thành thân tới ba mươi cân! Đây…"
Đột nhiên, mắt Kha Kiền sáng lên: "Lương Tịch, ngươi xuất thân từ Trường Dạ sơn trang, vậy có quen ai ở Phong Lâm Uyển không?"
Chúc Lương Tịch suy nghĩ, gật đầu: "Lần trước đi Tây Lương cùng Tiết Huyền, ta từng gặp Phong Thanh."
"Vậy ngươi có thể nhờ hắn tới xem giúp chủ tử không? Rốt cuộc là bệnh gì?" Kha Kiền nắm chặt tay Chúc Lương Tịch, ánh mắt cầu xin: "Cứ kéo dài thế này không ổn, nhất định phải chữa khỏi cho chủ tử!"
Chúc Lương Tịch cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu Cố Từ thực sự mắc bệnh, thì dù có phải huy động toàn bộ lực lượng trong nước, cũng nhất định phải cứu. Nếu chẳng may hắn chết trong hậu cung, không chỉ kỳ thi không ai trợ giúp, mà những thế gia từng thuộc phe Cố Từ chắc chắn sẽ nổi loạn.
"Ta biết rồi, ta sẽ đi bẩm báo với bệ hạ." Nàng ta trầm giọng đáp.