Kể từ khi Cố Từ chuyển vào ở cung Phượng Tê, nơi này luôn yên tĩnh đến lạnh lẽo, trừ khi có việc quan trọng, ngay cả các cung nhân cũng không dám bén mảng tới gần. Ai cũng biết rằng, Cố lang quân là bị bệ hạ đánh bại rồi ném vào đây, gọi là lang quân, nhưng thực chất chẳng khác gì bị giam lỏng, như ở tù. Một người kiêu ngạo như thế, chỉ sau một đêm rơi xuống vực sâu, không cần nghĩ cũng biết chẳng ai muốn đυ.ng phải vận đen này.
Triệu Bảo Tông đứng trước cửa cung Phượng Tê, nghĩ mãi cũng không nhớ lần cuối cùng nàng tới đây là khi nào. Tết? Tế tổ? Hay là một sự kiện trọng đại nào đó? Dù sao thì phần lớn những lần đó, nàng chỉ cần Cố Từ xuất hiện như một món đồ trưng bày, chẳng cần làm gì khác nên cũng không đời nào nàng tự mình đến đây mời hắn.
Nhìn cửa cung trống rỗng, Triệu Bảo Tông quay sang hỏi Chúc Lương Tịch đứng bên cạnh: "Lương Tịch, bảng hiệu đâu rồi?"
Bảng hiệu có ba chữ "cung Phượng Tê" vốn phải treo trên cổng giờ lại biến mất không dấu vết. Chúc Lương Tịch nghiêng đầu, liếc nhìn một cung nhân đứng run rẩy ở góc: "Bảng đâu?"
Cung nhân kia run rẩy nói: "Bị… bị lang quân chém gãy bằng một nhát kiếm rồi ạ…"
Sắc mặt Triệu Bảo Tông tối sầm, lười hỏi thêm, đi thẳng vào trong cung Phượng Tê.
Trong cung điện rộng lớn, im ắng đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Người đưa tin lẽ ra phải vào báo tin cho Cố Từ từ lâu, nhưng lúc này không có ai ra chào hỏi. Càng đi vào bên trong, sắc mặt Triệu Bảo Tông càng tối lại, nàng đưa mắt nhìn quanh, phát hiện cây cỏ trồng trong cung Phượng Tê vốn xanh tươi rực rỡ nay đã héo úa, cỏ dại mọc tràn lan, càng khiến nàng thêm bực bội.
Đây chính là cung điện nơi các hoàng hậu của mọi triều đại từng sinh sống! Là cung điện xa hoa rộng lớn nhất hậu cung! Làm sao có thể để Cố Từ biến nó thành bộ dạng này?
Phủ Nhϊếp Chính vương trước đây lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp vậy mà giờ thì giỏi lắm, hắn chỉ đến đây để phá nát cung Phượng Tê của nàng thôi, phải không?
Đang đi, Triệu Bảo Tông chợt thấy có bóng dáng lén lút đang động đậy trong bụi cỏ. Tâm trạng vốn đã khó chịu, nàng lớn tiếng quát: "Ai đó? Ra đây!"
Từ trong bụi cỏ, một cái đầu ló ra, hóa ra là Kha Kiền.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Triệu Bảo Tông chẳng còn sức mà trách mắng nữa. Kể từ khi nàng thu nhận Hôi Vũ Vệ, Kha Kiền suốt ngày mất tăm mất dạng, tìm cũng không thấy. Nàng biết Kha Kiền thường hay tới thăm Cố Từ, nhưng gặp hắn trong hoàn cảnh này vẫn khiến nàng cảm thấy không thoải mái.
"Thuộc hạ đang… đang cắt tỉa cây cỏ." Kha Kiền ngồi xổm trong bụi cỏ, chỉ vào mấy nhánh cây xung quanh.
Những bụi hoa vốn mọc xum xuê, nay bị Kha Kiền dùng kéo cắt tỉa đến te tua, trông vô cùng thảm thương. Triệu Bảo Tông liếc qua những khóm cây xung quanh, chỗ nào cũng trông như bị chó gặm, nghi ngờ hỏi hắn: "Mấy cái này đều là do ngươi cắt?"
Kha Kiền gật đầu.
"Vậy còn những chỗ kia?" Triệu Bảo Tông chỉ về đám cỏ hoang ở xa.
"Cũng là thuộc hạ làm." Kha Kiền thừa nhận.
"Ngươi làm kiểu gì mà biến cây cỏ thành ra thế này hả!" Triệu Bảo Tông suýt nữa thì phát điên: "Mấy khóm hoa này là giống quý do Hoàng hậu Đôn Mẫn tự tay trồng khi còn sống, bao nhiêu năm qua nở mãi không tàn, thế mà bị ngươi phá hỏng thế này! Mẫu hậu để lại cho trẫm chút kỷ niệm duy nhất cũng bị ngươi phá sạch!"
Kha Kiền bị mắng đến thảm hại, chỉ cúi đầu im lặng, Triệu Bảo Tông càng tức giận hơn khi nhìn thấy vẻ mặt hèn nhát của hắn: "Nói! Tại sao tự dưng lại phá mấy chậu hoa này?"
Trong cung, ai dám động vào đồ của Hoàng hậu Đôn Mẫn chứ? Kha Kiền thật sự không muốn sống nữa sao.
Không ngờ, Kha Kiền lắp bắp mãi mới nói: "… Không phải cố ý phá hoại, thuộc hạ chỉ muốn sửa sang lại vườn hoa đẹp hơn, để chủ tử có thể ra ngoài dạo chơi."
Chữ chủ tử trong lời hắn, dĩ nhiên là chỉ Cố Từ. Từ khi thành thân, Cố Từ rất ghét bị gọi là lang quân, Kha Kiền không dám gọi hắn là vương gia, nên vẫn luôn gọi là chủ tử. Triệu Bảo Tông biết vậy, nhưng chẳng thèm sửa, dù sao nàng đã có được Hôi Vũ Vệ, cũng không đến mức ép Kha Kiền phải cắt đứt chút tình xưa nghĩa cũ.
"Vậy cứ để Nội Vụ ty tới chăm sóc, ngươi cần gì phải tự làm?" Triệu Bảo Tông đau lòng nhìn những chậu hoa nói: "Ngươi xem kỹ thuật của ngươi đi, không biết có cứu được không nữa."
"Chủ tử không thích người ngoài tới gần, người vốn đã không chịu ra khỏi cửa, bị mấy người đó làm phiền sẽ càng không chịu ra." Kha Kiền buồn bã nói.
Nghe vậy, Triệu Bảo Tông cũng trầm ngâm. Cố Từ không phải người ngại giao tiếp, một người giỏi xã giao như hắn, giờ lại trở nên kháng cự việc gặp người khác, quả thật hơi bất thường. Dù nàng không ưa gì Cố Từ, nhưng nếu hắn thực sự xảy ra chuyện, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Chẳng lẽ hắn bị bệnh? Nhân tiện hôm nay tới đây, xem thử thế nào.
"Thôi được, dẫn trẫm đi gặp hắn." Cuối cùng, Triệu Bảo Tông nói.
Đi qua những gian điện trống rỗng, đến trước tẩm điện, Kha Kiền mới cẩn thận đẩy cửa ra. Triệu Bảo Tông bước vào, thấy trong tẩm điện dường như chưa hề dỡ rèm chắn sáng, cả không gian tối mờ, ngay cả cửa sổ cũng đóng chặt, không khí ngột ngạt, vừa bước vào đã cảm thấy khó chịu. Gần cửa sổ có một chiếc ghế dài, Cố Từ đang nhắm mắt nằm trên đó, dáng vẻ lười biếng, Triệu Bảo Tông bước đến gần, nhưng hắn vẫn bất động.
Không ra cửa đón đã đành, đến khi hoàng đế đứng ngay trước mặt mà vẫn làm như không thấy, đúng là không coi ai ra gì. Triệu Bảo Tông lạnh lùng nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng mở miệng trước: "Cố Từ, ngủ ngon không?"
Cố Từ hé mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt, rồi lại nhắm lại.
Lần này, lửa giận của Triệu Bảo Tông thật sự bùng lên. Không nghênh tiếp, không hành lễ, không trả lời, nếu là người khác, lúc này kéo ra ngoài chém đầu cũng không quá đáng. Nàng hiểu Cố Từ giờ đang bị ép ở hậu cung, tâm trạng chắc chắn không tốt, nhưng như thế này thì quá mức vô lễ.
Nhưng nàng tới đây là để nhờ hắn giúp duyệt bài thi, nghĩ đến sự tận tụy của Nhan Thuận An, nghĩ đến An Liên ngày đêm nghiên cứu, lại nghĩ đến kỳ thi hội đang cận kề… nàng nhịn được thì nhịn, nàng chỉ có thể cống hiến cho kỳ thi. Chỉ cần thuyết phục được Cố Từ ra tay, chuyến đi này mới không uổng công.
"Bệ hạ, chủ tử không khỏe, cho nên…" Kha Kiền vội lên tiếng giải thích nhưng Triệu Bảo Tông phất tay, ra hiệu hắn im lặng.
"Có một việc cần ngươi giúp." Triệu Bảo Tông cố nở một nụ cười giả tạo, dịu giọng nói: "Hiện nay kỳ thi khoa cử đang diễn ra, nhưng việc chấm bài còn nhiều ý kiến bất đồng từ các quan địa phương, cần một tiêu chuẩn chung. Ngươi hiểu rõ các công việc và tình hình thực tế, không chỉ lý luận suông, nên trẫm muốn ngươi giúp duyệt lại những bài thi gây tranh cãi, để thí sinh tâm phục khẩu phục. Thế nào?"
Cố Từ chẳng buồn mở mắt: "Không đi."
Lời từ chối quá dứt khoát khiến sắc mặt Triệu Bảo Tông không giữ nổi. Nàng hít sâu một hơi, cố nén giận: "Ngươi cân nhắc lại đi."
"Không cần cân nhắc." Cố Từ vẫn không quan tâm.
"Tham gia thi còn có Cố Thôi và Ngô Nhất Thiên!"
"Liên quan gì đến ta?"
Ba lần từ chối liên tiếp, Triệu Bảo Tông không nhịn được nữa, chỉ tay vào hắn:
"Ngươi —"
"Bệ hạ!" Kha Kiền vội vàng chắn giữa nàng và Cố Từ, quỳ sụp xuống: "Chủ tử quả thật không khỏe, hôm nay không thể đáp lời bệ hạ được! Mong bệ hạ khoan dung, thuộc hạ nhất định sẽ thay bệ hạ khuyên nhủ!"