"Những vấn đề này được phản ánh lên, thần đã bàn bạc cùng Nhan đại nhân." An Liên nghiêm túc nói:
"Bệ hạ, hiện nay khoa cử đang đối mặt với vấn đề thiếu đáp án chuẩn. Trước đây chúng ta nghĩ rằng các chủ quan ở châu huyện dựa vào tri thức và kinh nghiệm có thể đưa ra đánh giá, nhưng giờ rõ ràng điều này không khả thi. Thần và Nhan đại nhân đều cho rằng cần phải để các chủ quan của kinh thành dựa vào đề thi để soạn đáp án, sau đó mới tiến hành các giai đoạn thi tiếp theo. Có đáp án chuẩn, khoa cử mới thực sự quy củ."
"Nhưng gom các chủ quan lại để soạn đáp án thì cũng không thực tế." Triệu Bảo Tông chậm rãi nói: "Các chủ quan đều bận rộn công việc, sợ rằng không có thời gian để nghiên cứu đáp án. Dù có thời gian, đợi đến lúc tất cả các câu hỏi được soạn xong thì cũng chẳng biết đến năm nào tháng nào. Vì vậy, các ngươi mới nghĩ đến việc để Cố Từ làm công việc này. Lần trước ngươi nhắc đến Cố Từ cũng là vì chuyện này?"
An Liên khựng lại một lúc rồi gật đầu.
"Vậy tại sao ngươi không nói thẳng với trẫm?" Triệu Bảo Tông nhìn thẳng vào mắt y: "Thay vì vòng vo nhắc đến Cố Từ, tại sao không trình bày trực tiếp ý tưởng của ngươi?"
"Thần và Nhan đại nhân lúc đầu đã trình bày ý tưởng này với Lâm đại nhân." Suy nghĩ một lúc, An Liên mới nói: "Nhưng Lâm đại nhân lập tức bác bỏ, nói rằng bệ hạ thành thân với Cố lang quân chính là để lấy quy tắc “hậu cung không được tham chính” mà trói buộc Cố lang quân, không cho ngài ấy tham gia triều chính, nhằm phá vỡ thế cục độc quyền của thế gia. Một khi để Cố lang quân tham gia vào khoa cử, khó mà bảo đảm ngài ấy không lợi dụng cơ hội để gây sóng gió. Như vậy, mọi nỗ lực của bệ hạ sẽ đổ sông đổ bể. Tấu chương phụ thân thần dâng lên cũng vì thế mà bị Văn Thư ty rút lại, không trình lên bệ hạ. Ban đầu thần cũng định từ bỏ ý định này."
An Liên lại quỳ xuống đất: "Thần đã phạm tội khi quân, mong bệ hạ giáng tội."
Ánh mắt Triệu Bảo Tông mờ mịt, không rõ cảm xúc, khiến người khác khó đoán được nàng đang nghĩ gì. Nàng lặng lẽ nhìn An Liên một hồi, rồi đưa tay đỡ y dậy: "Đứng lên đi. Trước mặt trẫm, không cần động chút là quỳ như vậy."
An Liên đứng lên, nhưng vẫn cúi đầu, không dám nhìn nàng.
"Vì ngươi và Nhan khanh đều nghĩ vậy, trẫm sẽ đi gặp Cố Từ, hỏi xem thái độ của hắn ra sao." Giọng điệu của Triệu Bảo Tông không lộ vẻ tức giận, trái lại rất bình tĩnh: "Các ngươi vì khoa cử đã hao tâm tổn sức, những gì có thể làm đều đã làm. Giờ đến lượt trẫm mở đường cho khoa cử, lẽ nào trẫm lại sợ hãi né tránh?"
Sau một hồi im lặng, An Liên mới nói: "Bệ hạ thánh minh."
"Nhưng, An Liên, ngươi không được giấu trẫm." Triệu Bảo Tông thở dài, nắm lấy tay y: "Ngươi cũng biết, dù trẫm đã nắm được Hôi Vũ Vệ, nhưng lòng trung thành của Kha Kiền không đặt vào trẫm. Hiện tại trẫm muốn dùng Hôi Vũ Vệ để kiểm soát cung đình vẫn rất khó khăn. Triều đình thì các đại thần kết bè kết phái, lừa trên dối dưới. Trẫm ngồi trên ngôi cao, nhìn có vẻ huy hoàng, nhưng thực chất vừa mù vừa điếc, nhiều lúc còn bị họ dắt mũi. Người trẫm có thể tin tưởng, chỉ còn lại vài người bên cạnh. Nếu ngay cả ngươi cũng giấu trẫm, vậy trẫm đúng là cô độc thật rồi."
Đôi mắt An Liên khẽ run, tay y cũng hơi run rẩy. Y ngẩng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Triệu Bảo Tông. Một lúc lâu sau, y nắm chặt lấy tay nàng.
"Ngươi là nam nhân đầu tiên trẫm chính thức thành thân." Triệu Bảo Tông khoác tay y, tựa đầu lên vai y: "Dùng cách nói dân gian, ngươi chính là phu quân của trẫm. Dù không phải lang quân, không có nghi thức kết tóc, nhưng so với những hình thức hư ảo đó, được có ngươi bên cạnh, trẫm từ trước đến nay vẫn cảm thấy may mắn. Trẫm muốn nhìn thấy con người thật của ngươi, muốn nghe ngươi nói những lời chân thật. Như vậy, trong thâm cung này, cả đời này, cũng không đến nỗi quá khó khăn."
An Liên ôm lấy nàng, lặng lẽ gật đầu.
Triệu Bảo Tông khép mắt, thả lỏng trong chốc lát. Nhưng rất nhanh, nàng mở mắt, ánh nhìn sâu xa khó lường, hướng về một điểm vô định trong không trung. Đôi mắt nàng dần lạnh lẽo, ánh lên vẻ trầm tư.
Có vài chuyện, dường như đang rẽ theo một hướng khác, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của nàng.