Tôi Cầm Chiếc Cốc Tráng Men Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 17: Ra tay cứu giúp

Phan Vân Khiết chen vào: "Đông Hạ học từ nhỏ với ông nội, y thuật của cô ấy rất nổi tiếng ở khu tập thể chúng tôi đấy!"

"Là ông tôi nổi tiếng, chứ không phải tôi, tôi chỉ học được chú bề nổi của ông thôi." Đông Hạ ngồi xuống xem xét mí mắt bà cô, lại bắt mạch cho bà, nói: "Tình hình khá nghiêm trọng, tổn thương dây thần kinh cột sống rồi, phải nhanh chóng đưa đi bệnh viện, nếu không sau này sẽ bị liệt nửa người."

Bà cô bị ngã chứ không phải bị điếc, nghe vậy liền trợn tròn mắt đầy sợ hãi, ú ớ chỉ vào cô muốn nói gì đó.

Uông Hâm thấy Đông Hạ nói năng rành mạch, cũng tin vài phần. "Nhưng mà tàu còn bốn tiếng nữa mới đến ga tiếp theo…" Anh ta cau mày lo lắng, nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là thế này, chúng ta trước tiên đưa bà cô đến toa nhân viên phía trước nghỉ ngơi."

"Không được." Đông Hạ lắc đầu. "Bây giờ không được di chuyển bà ấy. Nếu cưỡng ép di chuyển cơ thể, tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn."

"Vậy… vậy bây giờ phải làm sao?" Uông Hâm luống cuống.

"Thế này đi, anh trước tiên giải tán đám đông, lát nữa lấy cho tôi một cái đèn dầu và cồn." Đông Hạ đứng dậy nói. "Dọn chỗ cho bà ấy, tôi về lấy đồ, xem có thể dùng châm cứu chữa trị không."

"Cô còn mang theo cả kim châm cứu à!" Uông Hâm vẻ mặt khâm phục.

"Cái này… gia truyền." Đông Hạ sờ mũi.

Cũng thật trùng hợp, cả cô và nguyên chủ đều học đông y với người nhà.

Chỉ là cô học với cha, còn nguyên chủ học với ông nội.

Sau khi kế thừa ký ức của nguyên chủ, Đông Hạ phát hiện ra cô ấy thực ra không hiểu nhiều về y thuật, nhưng lại biết rất nhiều bài thuốc cổ đã thất truyền từ lâu. Tất cả đều do ông nội cô ấy ép học thuộc lòng.

Có thể thấy, ông nội cô ấy là một thầy thuốc rất giỏi.

Khi cô trở về toa, mọi người đều đang ở đó.

Người phụ nữ đang cho con bú, Diêm Chính Dương vẫn đang đọc sách.

"Cô đã ăn thịt bò hầm cà chua chưa?" Phương Hữu Dân ở giường trên cười hỏi cô.

"Chưa kịp ăn, gặp chút chuyện." Đông Hạ không kịp nói nhiều với anh ta, leo lên giường trên lấy bộ kim châm cứu trong túi.

Trên tàu đông người, cô vẫn chưa kịp xem kỹ, giờ dưới ánh nắng bên cửa sổ mới thấy bộ kim châm cứu này tốt đến mức nào. Chất liệu, cách làm, vân kim, nhìn là biết là đồ cổ gia truyền, được gìn giữ cẩn thận.

Kim châm cứu tốt đôi khi có tác dụng rất lớn trong việc chữa trị, Đông Hạ xem xong liền cuộn túi da bò lại, cất vào lòng, vội vàng chạy ra ngoài.

Diêm Chính Dương nhìn theo bóng lưng cô rời đi, không nhịn được nhíu mày.

Nếu anh không nhìn nhầm, trong tay cô cầm một cuộn lớn kim châm cứu?!



Khi Đông Hạ đến nơi, Uông Hâm đang cãi nhau với trưởng tàu.

Nguyên nhân là trưởng tàu không đồng ý cho một cô gái trẻ châm cứu cho bà cô đó.

"Cô ta chỉ là một cô gái trẻ, lại là thanh niên trí thức xuống nông thôn, ai biết được cô ta biết bao nhiêu về y thuật, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Chúng ta phải chịu trách nhiệm về tính mạng của hành khách!" Trưởng tàu nghiêm mặt nói.

Uông Hâm cũng sốt ruột, nói: "Nhưng cô ấy nói nếu cứ kéo dài như vậy bà cô sẽ bị liệt nửa người…"

Trưởng tàu cười khẩy, "Lời một cô gái trẻ mà anh cũng tin, ngã một cái mà bị tàn phế thì trên đời này toàn người tàn phế rồi."

Đông Hạ đứng ngoài cửa, có một chút do dự.

Cô cũng đang lo lắng về điều này, y thuật của cô chưa đạt đến mức xuất thần nhập hóa, nếu xảy ra chuyện gì, tình cảnh của cô sẽ rất khó khăn.

Ở kiếp trước, cô không phải là người sẽ đỡ bà cụ qua đường. Cô chưa bao giờ vì làm việc thiện mà đặt mình vào tình huống nguy hiểm.

Nhưng bây giờ để cô trơ mắt nhìn bà cô bị liệt như trong cốt truyện, cô lại không đành lòng.

Gia cảnh bà cô này không tốt, lần này lại là đến nương nhờ con trai. Nếu thực sự bị liệt, sẽ không có ai quan tâm đến bà, không bao lâu sau bà sẽ chết đói trong chính chất thải của mình.

Nghĩ vậy, Đông Hạ vẫn bước tới nói: "Để tôi thử xem, nhà tôi có bài thuốc châm cứu gia truyền, biết đâu có thể chữa khỏi cho bà ấy."

Trưởng tàu là một phụ nữ trung niên, tự cho mình là người từng trải, nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt càng thêm nghi ngờ.

"Chỉ mình cô?"

"Cô gái trẻ, đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người, không thể đùa được!"