Tôi Cầm Chiếc Cốc Tráng Men Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 18: Châm cứu

Đông Hạ kiên quyết nói: “Thử xem sao, tình hình chắc cũng chẳng tệ hơn bây giờ được nữa.”

Uông Hâm lên tiếng: “Trưởng toa, cứ để đồng chí Đông xem thử đi, bây giờ chúng ta trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà tìm được bác sĩ.”

Trưởng toa vốn vẫn còn lưỡng lự, nhưng lúc này, bà cô nằm dưới đất nhìn thấy Đông Hạ, đưa tay chỉ về phía cô, nói yếu ớt: “Tôi… tôi muốn cô ấy chữa, chữa bệnh cho tôi!”

Bệnh nhân đã đích thân yêu cầu, trưởng toa đành phải lùi sang một bên, nhưng vẫn nhìn Đông Hạ với ánh mắt đầy cảnh giác.

“Cồn và đèn dầu đã lấy tới chưa?” Đông Hạ hỏi.

“Rồi.” Uông Hâm vội vàng bưng đồ tới trước mặt cô.

Đông Hạ quỳ xuống, mở túi da bò ra. Bên trong là bộ kim châm cứu dài ngắn đủ loại, dày đặc đến mức suýt làm lóa mắt những người có mặt.

Bộ dụng cụ chuyên nghiệp như vậy cuối cùng cũng khiến họ tin tưởng phần nào, cô gái này dường như thật sự có chút hiểu biết về y thuật.

Đông Hạ cẩn thận khử trùng kim châm trước khi bắt đầu châm cứu cho người phụ nữ.

Kiếp trước, khi cha cô còn sống, cô thường phụ ông châm cứu cho bệnh nhân vào các kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, nên cũng có kha khá kinh nghiệm.

Uông Hâm nhìn cô gái trước mắt thao tác thuần thục, nhất thời ngẩn ngơ. Cô cúi đầu, tay không ngừng động tác, ánh mắt tập trung và bình tĩnh, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, phác họa nên đường nét xinh đẹp của chiếc cằm, toát lên một vẻ đẹp lộng lẫy dù có chút rối bời.

Không lâu sau khi được châm cứu, bà cô đã tỉnh lại, có thể ngồi dậy được một nửa.

“Ôi, bà ấy cử động được rồi!!”

“Cô gái này giỏi thật đấy!”

Mọi người vỗ tay tán thưởng, ánh mắt nhìn Đông Hạ đã khác hẳn.

Còn vị trưởng toa đứng bên cạnh thì cảm thấy mặt nóng bừng, vô cùng xấu hổ.

Châm cứu xong, Đông Hạ lại dặn dò bà cô vài câu, bảo bà xuống xe thì đến bệnh viện kiểm tra lại.

“Cảm ơn cô, cô gái. Hôm nay nếu không có cô, tôi cũng không biết phải làm sao…” Bà cô xúc động nắm lấy tay Đông Hạ, cứ nhất quyết dúi cho cô một thứ gì đó.

Đông Hạ cảm thấy lạnh toát trong tay, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện đó là một viên đá cẩm thạch thô.

“Bà ơi, cái này…”

Bà cô liên tục nháy mắt với cô, rõ ràng là muốn cô đừng lên tiếng.

Đông Hạ đành phải cất tạm thứ đó vào túi, trong lòng vô cùng phấn khích. Cô biết đây là một bảo bối, trong cốt truyện, bà cô này có phần mê tín, vì trộm trứng gà mà bị ngã, nhất thời áy náy nên đã tặng viên đá này cho nữ chính Lục Kiều Kiều.

Dù sao cũng là nhặt được trên núi, bà ấy cũng không tiếc.

Nhưng có lần nữ chính vô tình nhỏ máu lên viên đá, lại phát hiện ra đây là một không gian tùy thân!

Bảo bối vốn thuộc về nữ chính, không ngờ lại rơi vào tay cô.

Đông Hạ mừng thầm, hóa ra làm việc tốt vẫn được báo đáp.

Thấy Đông Hạ thật sự chữa khỏi cho bà cô, không ít hành khách xung quanh có ý định muốn thử, định tiến lên nhờ cô xem giúp bệnh tình của mình.

Nhưng cô lại nhớ tới bữa tối chưa ăn, vội vàng thu dọn đồ nghề rồi chạy ra ngoài.

“Muốn tôi khám bệnh là phải trả phí đấy nhé. Phiền mọi người tránh đường, tôi đi ăn cơm đã!”

Trên lối đi toa tàu, Đông Hạ tình cờ gặp Diêm Chính Dương.

Chắc hẳn anh cũng đang trên đường đến toa ăn.

Nhưng chỉ liếc nhìn thoáng qua, cô liền thu hồi ánh mắt, nhanh chóng bước đi.

Diêm Chính Dương nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, vẻ mặt dò xét.

Sao anh chưa từng nghe ai nói cô biết châm cứu?



Tin tức Đông Hạ cứu người truyền đến tai nhóm thanh niên trí thức, ai nấy đều ngạc nhiên.

Họ thấy cô là một cô gái xinh đẹp, yếu đuối, không ngờ lại thật sự biết y thuật.