Tôi Cầm Chiếc Cốc Tráng Men Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 16: Có người bị thương

Diêm Chính Dương có số đoản mệnh.

Anh là phi công, cha là tư lệnh quân khu, một vị tướng lập nhiều công lao cho đất nước, có thể nói cả gia đình đều mang dòng máu đỏ cách mạng.

Một người như vậy nếu sống đến thời đại sau này, chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật tầm cỡ trong giới chính trị.

Đáng tiếc… Đông Hạ nhớ trong kịch bản, anh hy sinh khi truy đuổi một đồng nghiệp lái máy bay ném bom đời mới đào tẩu sang bên kia chiến tuyến.

Anh chết, nhà họ Diêm tuyệt hậu, cha anh đau buồn quá độ, không lâu sau cũng lâm bệnh nặng mà qua đời.

Nhà nam chính họ Lục và nhà họ Diêm vốn bất hòa, hai nhà là kẻ thù truyền kiếp.

Cha Diêm chết, cha Lục vốn luôn lép vế nhà họ Diêm liền nắm lấy cơ hội, kế thừa vị trí của ông ta, từ đó đắc ý, ròi từng bước thăng tiến.

Cha Lục được lợi, nam chính Lục Chấn Quốc sao có thể chịu thiệt.

Cuối kịch bản, anh ta đã nối nghiệp cha mình, trở thành một nhân vật quyền lực trong giới chính trị.

Nghĩ đến đây, Đông Hạ cảm thấy mình và Diêm Chính Dương cũng có chút đồng bệnh tương liên.

Cả hai đều là công cụ để nam nữ chính bước lêи đỉиɦ cao quyền lực.

Nói trắng ra, chính là bia đỡ đạn.

Nhân vật chính hạ gục họ sẽ nhặt được trang bị rơi ra, chẳng phải cứ thế mà tận dụng sao.

Nghĩ vậy, cô lại tức đến mức nắm chặt tay.

Trên đường đi, Đông Hạ tình cờ gặp Phương Hữu Dân, anh ta đẩy gọng kính, mỉm cười với cô: "Hôm nay đồ ăn ở toa ăn ngon lắm, có thịt bò hầm cà chua khoai tây."

Đông Hạ là một tín đồ ẩm thực, nghe vậy mắt sáng lên, chẳng buồn nói chuyện với anh ta mà vội vàng chạy về phía toa ăn.

Trong thời buổi vật tư khan hiếm này, lương thực đều được cung cấp hạn chế. Như ở các tiệm cơm quốc doanh, đến muộn là hết.

Nếu là tiệm cơm quốc doanh bình thường bên ngoài, muốn ăn thịt bò cũng khó.

Toa ăn hạng sang này chắc là chỉ dành cho lãnh đạo và người nước ngoài, mới có món ngon như vậy.

Cô cứ thế chạy một mạch, vừa đến gần toa ăn thì nghe thấy tiếng ồn ào phía trước.

"Chết người rồi! Chết người rồi!"

Đông Hạ ngó đầu nhìn, phía trước ba tầng trong ba tầng ngoài vây kín người, nhóm thanh niên trí thức cùng toa với cô cũng có mặt. Uông Hâm mặc đồng phục nhân viên tàu màu trắng đang toát mồ hôi hột, cố gắng đỡ người ngã dưới đất dậy.

Tình hình này, cô không thể đi đường vòng, chỉ đành chờ đợi.

Bên cạnh có hai ông cụ đang bàn tán về chuyện này, Đông Hạ tò mò bèn tiến lên hỏi: "Ơ, chuyện gì thế ạ?"

Ông cụ thân thiện nói: "Một bà cô ăn trộm trứng gà của cô thanh niên trí thức, định lén xuống tàu, ai ngờ dẫm phải dầu mỡ trên sàn, ngã xuống không dậy được!"

Đông Hạ sững người.

Chẳng phải là bà cô mà cô vừa gặp sao.

Cốt truyện trong kịch bản quả nhiên đã xảy ra.

Có người thắc mắc hỏi: "Sao trên sàn lại có dầu mỡ?"

"Không biết, phía trước là toa ăn mà, chắc có người vô ý làm đổ, cũng tại bà cô này xui xẻo…"

Đông Hạ không nhịn được chen lên xem, chỉ thấy bà cô nằm sõng soài dưới đất, mắt trợn ngược, nửa người dưới không cử động được, bà ta ú ớ kêu lên đầy sợ hãi, hai tay không ngừng bám xuống đất, nhưng chỉ quệt vào vết dầu loang trên sàn. Mấy quả trứng trong túi rơi lăn lóc xung quanh bà, trông rất bắt mắt.

Tôn Hồng Mai mỉa mai: "Theo tôi thấy, bà xô này là tự làm tự chịu, đáng đời bà ta ăn trộm trứng của đồng chí Lục!".

"Đừng nói nữa." Lục Kiều Kiều kéo tay áo cô ta, thở dài: "Bà cô này cũng thật đáng thương."

Thấy tình trạng bà cô không ổn, Uông Hâm vội vàng hô lớn: "Có bác sĩ nào không? Ai biết chữa bệnh không? Y tá cũng được, lại đây giúp một tay!—"

Phan Vân Khiết tinh mắt nhìn thấy Đông Hạ đang đứng giữa đám đông, vội vàng vẫy tay: "Đông Hạ! Đông Hạ lại đây giúp xem nào, cô không phải biết đông y sao…"

Đông Hạ vốn không muốn xen vào, nhưng thấy vậy cũng đành bất đắc dĩ tiến lên.

May mắn là kiếp trước cô cũng học đông y với cha mình, nên cũng biết đôi chút.

Uông Hâm ngẩng đầu nhìn thấy cô có chút ngạc nhiên, không dám tin: “Cô còn biết đông y nữa à?"

Quả thật Đông Hạ quá xinh đẹp, da trắng lại thanh tú, nhìn giống như tiểu thư khuê các thời xưa, khiến người ta không thể liên tưởng cô với một lão trung y.