Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác, Công Chúa Quyết Định Buông Xuôi

Chương 4: Công chúa điện hạ muốn làm gì tôi

Chu Tịch siết chặt ngón tay cái của cô, càng dùng sức hơn: "Khương Nguyệt, tôi thật lòng khuyên cô, chỉ cần làm tốt vai trò bình hoa của mình là đủ rồi."

Anh căn bản không yêu cô.

Lợi dụng đủ rồi.

Bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ.

Chỉ cần đầu óc cô thông minh một chút thì sẽ không chọc giận anh vào lúc này.

Tim Khương Nguyệt không hiểu sao nhói lên mấy cái.

Cảm giác đau âm ỉ khiến l*иg ngực cô nghẹt thở.

Chắc là chủ nhân của thân thể này quá si tình với người đàn ông lạnh lùng trước mặt, nên mới khó chịu như vậy.

Cô ghét cái cảm giác bị cảm xúc của người khác chi phối này.

Cô đường đường là công chúa điện hạ cao quý!

Khương Nguyệt mặt không cảm xúc nhìn anh, rất nhanh đã thích ứng với thân phận mới: "Tôi cũng khuyên anh, đừng quá tự cho mình là đúng."

Chu Tịch sững người vài giây, nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. Anh nhướng mày: "Được."

Khương Nguyệt không quen việc ở gần đàn ông như vậy, hơi thở hòa quyện, có chút dây dưa mập mờ.

Cô quay mặt đi: "Anh ra ngoài đi."

Chu Tịch tặc lưỡi, buông tay ra.

Hai tháng nay, Khương Nguyệt luôn cố gắng đóng vai mẹ hiền vợ đảm, trước mặt anh cô luôn tỏ vẻ dịu dàng, chu đáo, hiểu chuyện, sau lưng thì động một chút là đánh chửi người khác.

Thậm chí còn từng thuê người lái xe tông Triệu Thư Nhan.

Chu Tịch không tin cô sẽ đột nhiên thay đổi tính nết, có lẽ đây lại là một màn kịch của cô.

Quần áo trên người Chu Tịch vẫn chỉnh tề.

Váy của Khương Nguyệt thì hơi nhăn nhúm, vạt váy bị đẩy lên tận gốc đùi, đôi chân cô vừa dài vừa thẳng, lại trắng nõn.

Chu Tịch lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại.

Khương Nguyệt vừa ngồi dậy khỏi giường, trước mắt bỗng tối sầm, cô lại bị ấn trở lại vào chăn.

Hơi thở của người đàn ông mang theo tính xâm lược.

Sự áp chế mãnh liệt ập đến.

Khương Nguyệt sắp tức điên rồi, tên dân đen này đúng là gan chó tày trời, không biết sống chết! Cô bây giờ chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh!

"Anh muốn làm gì?" Cô run rẩy vì tức giận.

Đầu mũi người đàn ông nhẹ nhàng cọ vào hõm cổ trắng nõn của cô, hơi thở ấm nóng khi nói chuyện lướt qua làn da cô một cách mập mờ, đầu ngón tay lặng lẽ cởi dây lưng áo ngủ của cô, giọng nói khàn khàn: "Cô không rõ sao?"

Cả kiếp trước lẫn kiếp này Khương Nguyệt đều chưa từng trải qua chuyện này, nhưng cũng không phải không biết gì cả, cô tức đến nỗi muốn đâm chết người đàn ông trên người, nhưng sức lực lại không bằng anh: "Bản công chúa tốt bụng nhắc nhở anh, làm việc gì tốt nhất nên chừa lại đường lui, dồn người ta vào đường cùng thì chỉ có đường chết."

Anh cười khẽ: "Công chúa điện hạ muốn làm gì tôi?"

Cô nghiến răng nghiến lợi: "Anh dám ức hϊếp tôi, tôi cũng sẽ không để anh yên."

Người đàn ông thờ ơ: "Ừ, tôi chờ."

Khương Nguyệt dùng chân đá anh, bị anh thuận thế nắm lấy cổ chân, kéo mạnh về phía trước: "Đừng lộn xộn."

Khương Nguyệt bình tĩnh lại, điệu bộ vênh váo như thể thực sự là một cô công chúa cao quý: "Anh thích tôi?"

Quả nhiên, hứng thú vừa mới nhen nhóm của Chu Tịch tan biến, anh sờ mặt cô: "Khiến cô thất vọng rồi, đừng đùa những trò nhạt nhẽo như vậy nữa."

"Vậy thì đừng chạm vào tôi, cút xuống."

Loại đàn ông này tuyệt đối không phải phò mã mà cô coi trọng.

Khương Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dân đen."

Ở trong cung, loại người này ngay cả tư cách rửa chân cho cô cũng không có. Chu Tịch nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đúng là không thể mong đợi cô sẽ thay đổi.

Vẻ ngoài thì vàng ngọc, bên trong thì mục ruỗng.

Ngoài cái khuôn mặt xinh đẹp này ra, chẳng có gì đáng giá.