Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác, Công Chúa Quyết Định Buông Xuôi

Chương 3: Kẻ tiểu nhân to gan, dám trực tiếp gọi tên bản công chúa

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Trong lòng Chu Tịch đã hiểu.

Khương Nguyệt loay hoay trong phòng tắm, bỡ ngỡ với những thứ đồ dùng lạ lẫm, chiếc váy ngủ mỏng manh trên người cô ướt sũng vì nước bắn vào.

Cô có chút tức giận, đang định gọi người hầu đến giúp cô tắm rửa thay đồ.

Vừa bước ra ngoài, cô đυ.ng phải một người đàn ông lạ.

Người đàn ông này dáng vẻ không tầm thường, ánh mắt lạnh lùng, toát ra khí chất uy nghiêm.

Anh liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm.

Khương Nguyệt tưởng anh là người hầu trong nhà, sai khiến anh một cách thản nhiên: "Anh đến đây giúp tôi rửa mặt."

Chu Tịch: "?"

Anh nhếch mép cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Vài giây sau, anh tháo cà vạt, lười biếng lên tiếng: "Khương Nguyệt, cô đang diễn trò gì vậy?"

Dù là vợ chồng hợp pháp.

Nhưng Chu Tịch không thích cô vợ ngốc nghếch này.

Xinh đẹp.

Nhưng độc ác.

Anh biết sự dịu dàng cô thể hiện trước mặt anh đều là giả tạo, anh tò mò không biết cô có thể diễn tiếp bao lâu.

Nhưng Chu Tịch không quá quan tâm đến cô, dĩ nhiên, cũng sẽ không đối xử tốt với cô.

Khương Nguyệt ngẩng cao đầu: "Kẻ tiểu nhân to gan, dám trực tiếp gọi tên bản công chúa?!"

Chu Tịch ngẩn người hai giây, sau đó khẽ cười.

Anh từng bước tiến lên.

Áp sát cô.

Hơi thở lạnh lùng, bao trùm lấy cô.

Đột nhiên, anh dùng sức nắm lấy cằm cô, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô.

Khóe miệng Chu Tịch nở nụ cười đầy ẩn ý, chậm rãi nói từng chữ: "Công chúa điện hạ?"

Khương Nguyệt giật tay ra, định tát anh một cái.

Chu Tịch nắm chặt cổ tay cô, cười nhạt nhìn cô, châm chọc: "Sao? Công chúa điện hạ đang nóng lòng chờ tiểu nhân phạm thượng sao?"

Khương Nguyệt tức giận đến mức mặt mày xám xịt, dùng hết sức cũng không thoát khỏi sự khống chế của anh. Tên tiểu nhân này đúng là to gan lớn mật, bề ngoài trông có vẻ nho nhã nhưng sức lực lại không nhỏ.

Giọng nói ồn ào khó chịu trong đầu lại bắt đầu làm phiền, gì mà nam chính, gì mà chồng.

Khương Nguyệt mơ hồ hiểu ra người trước mặt là ai.

Chồng của chủ nhân thân thể này.

Mắt mù hay sao mà lại lấy một tên tiểu nhân như vậy chứ.

[Cô cần thay đổi định kiến của nam chính dành cho cô.]

[Cô cần trở thành một người vợ dịu dàng, đảm đang.]

[Cô không thể ngang ngược hung hăng như trước đây.]

[Nếu không, cô sẽ chết rất thảm.]

Hệ thống vừa nói xong những lời này.

Khương Nguyệt mím môi: "Bản công chúa cảnh cáo anh, mau buông tôi ra, nếu không sau này tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết."

Hệ thống lập tức cứng đơ.

Chu Tịch khống chế cổ tay cô, bẻ ngược ra sau, ấn cô vào gối.

Anh lấy cà vạt, dễ dàng trói cổ tay cô lại. Ngón tay cái thon dài khẽ véo cằm cô, làn da mềm mại của thiếu nữ lập tức in hằn dấu vết.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô: "Khương Nguyệt, cô chơi đến nghiện rồi sao?"

Khương Nguyệt im lặng một lúc, dần dần hiểu ra lời đe dọa của cô không có tác dụng với người đàn ông này.

Chu Tịch thấy cô căng thẳng, tức giận đến mức không nói được lời nào, lại có chút đáng yêu.

Có lẽ thời gian gần đây anh quá bận nên nhìn Khương Nguyệt cũng thấy thuận mắt hơn.

Anh không mong đợi cô vợ ngốc nghếch này sẽ an phận.

Nhưng cũng không thích cô thỉnh thoảng lại gây chuyện.