Trong phòng khách không chỉ có mình Khương Nguyệt.
Quản gia và người hầu đều bị phu nhân dọa cho một phen, họ lập tức đứng trước bàn ăn, che chắn cho cô gái xinh đẹp phía sau.
Sợ rằng phu nhân nổi giận lại làm tổn thương Triệu Thư Nhan.
[Đây là nữ chính.]
[Bạch nguyệt quang, tình yêu đích thực của nam chính trong tương lai, cô gái lọ lem đáng thương mà cô đã từng ngược đãi.]
[Bây giờ hãy trở thành bạn thân, kẻ theo đuôi, chó liếʍ trung thành của cô ấy.]
[Thay đổi số phận, từ những việc nhỏ nhặt nhất!]
Khương Nguyệt cảm thấy giọng nói trong đầu mình thật ồn ào, cô lạnh lùng nói: "Im miệng."
Những người khác nhìn nhau, tưởng rằng câu nói này là nhắm vào họ, đều im lặng không dám lên tiếng.
Nhưng may mắn thay, phu nhân dường như chẳng thèm nhìn Triệu Thư Nhan, có lẽ sẽ không làm khó vị gia sư mới này.
Lần trước, phu nhân đã cố ý dùng nước sôi vừa đun để làm bỏng tay cô Triệu.
Khương Nguyệt chính là một người phụ nữ độc ác và cay nghiệt như vậy.
Người hầu run rẩy hỏi: "Thưa phu nhân, cô muốn dùng gì ạ?"
Khương Nguyệt kiêu ngạo liếc nhìn bàn ăn: "Cô ta đang ăn gì?"
!!!
Chuyện không hay rồi!
Phu nhân lại nhắm vào cô Triệu rồi sao!?
Người hầu sợ đến mức run rẩy: "Cô Triệu đang ăn bít tết ạ."
Khương Nguyệt chưa từng nghe qua: "Ừ, vậy tôi cũng ăn món đó."
Triệu Thư Nhan mặt mày tái nhợt, khuôn mặt ngây thơ vô hại, đuôi mắt đỏ hoe, trông thật yếu đuối đáng thương: "Cô Khương."
Khương Nguyệt nhướng mày, không thèm đáp lại.
Trước đây trong cung, cô từng gặp đủ loại người.
Những phi tần trong hậu cung của phụ hoàng có đủ loại thủ đoạn, nhưng thấp kém nhất chính là loại bạch liên hoa giả vờ yếu đuối, đáng thương như người trước mặt.
Triệu Thư Nhan cắn môi, bước đến trước mặt cô, cẩn thận nắm lấy cổ tay cô: "Hôm đó là tôi không hiểu chuyện, làm cô tức giận, vết thương trên tay tôi đã gần khỏi rồi, cô..."
Khương Nguyệt thậm chí không đủ kiên nhẫn nghe cô ta nói hết, cô lạnh lùng đẩy tay cô ta ra, ánh mắt nhìn cô ta một cách hờ hững: "Đừng chạm vào tôi."
Triệu Thư Nhan ngã ngửa ra sau, ngồi bệt xuống đất, trán đập vào chân bàn, vừa đau vừa sưng, nước mắt lập tức chảy dài.
Người hầu hoảng hốt, vội vàng đỡ cô ta dậy, nhìn thấy vết sưng rõ ràng trên trán, càng cảm thấy phu nhân thật đáng sợ.
Khương Nguyệt bình thản ngồi xuống, nhìn Triệu Thư Nhan đang khóc lóc.
Hệ thống chứng kiến cơn giận của cô, trong đầu xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi.
Cô rốt cuộc đến đây để làm nô ɭệ, hay tiếp tục làm công chúa? Sao có vẻ như vẫn chưa nhận ra tình hình vậy?
Người hầu nghe thấy lời cô nói, trong lòng bắt đầu sợ hãi, tưởng rằng cô sẽ nổi giận như mọi khi.
Nhưng cơn bão như tưởng tượng đã không xảy ra.
Sau bữa trưa, Khương Nguyệt cảm thấy hơi mệt, lên lầu trở về phòng ngủ lúc nãy.
Người hầu vội vàng gọi điện cho ngài Chu, nói rằng gia sư dạy cậu chủ nhỏ lại bị phu nhân làm bị thương.
*
Đêm khuya, Chu Tịch trở về biệt thự.
Người vợ của anh đúng là không khiến người khác yên tâm.
Khi anh về đến nhà, đèn phòng ngủ vẫn còn sáng.
Chu Tịch vừa đi vừa tháo cà vạt, áo vest khoác trên tay, bước vào phòng ngủ với vẻ mặt lạnh lùng.
Anh nhướng mày, không thấy bóng dáng cô trong phòng.