Những quái vật kia nửa giống người, nửa không phải người, miệng phát ra những tiếng gào rít ghê rợn, mang theo mùi máu tanh nồng. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã vây kín trước mặt hắn, những hàm răng sắc nhọn tựa như sinh ra chỉ để xé thịt.
Chớp mắt, một con đã cắn chặt lấy chân hắn, hung hãn giật mạnh, xé rời một mảng thịt sống.
Liễu Triệt Thâm khẽ rên lên một tiếng, trán nổi đầy gân xanh, suýt nữa không kìm nén được cơn đau.
Nhưng không dừng lại ở đó - từng đợt, từng đợt quái vật lao đến, liên tiếp cắn xé.
“Ưm!”
Liễu Triệt Thâm nghiến chặt răng, trán nổi đầy gân xanh, bàn tay bấu chặt xuống đất, đầu ngón tay cắm sâu đến bật máu.
“Đạo tâm tồn nhất, bính khí tĩnh thần, mạc vận tạp tư, ngũ hành lục niệm, quy ngô sở hữu…”
Hắn lặng lẽ niệm tâm pháp, ý thức dần trở nên mơ hồ, cơn đau dữ dội gần như không thể chịu đựng nổi.
Bỗng nhiên, từ cửa động truyền đến một luồng kình phong.
Lũ quái vật xung quanh lập tức phát ra những tiếng rít gào dữ tợn hơn, âm thanh vang vọng khắp hang động, chấn động đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
Liễu Triệt Thâm đã đau đến tê dại, cảm giác dần mất đi, hắn không còn biết lũ quái vật kia có còn tiếp tục cắn xé mình hay không.
“Bùm!”
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên.
Trần hang động bị đánh thủng một lỗ lớn, ánh sáng từ bên ngoài xuyên thẳng xuống, chiếu rọi toàn bộ không gian vốn đen kịt.
Lũ quái vật sợ ánh sáng, lập tức phát ra những tiếng thét chói tai đầy kinh hoàng, thân hình vặn vẹo, lùi về phía bóng tối.
Những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung, trôi nổi lên xuống dưới ánh sáng chiếu rọi.
Từ phía trên, một bóng người phi thân lao xuống, trong tay cầm một thanh kiếm. Cổ tay khẽ nâng, kiếm quang vung lên giữa không trung, ánh sáng phản chiếu ra bốn phía.
Lũ quái vật lập tức bị thiêu cháy bởi ánh kiếm, da thịt nứt toác, đau đớn gào thét chói tai, điên cuồng tháo chạy vào bóng tối.
Người kia nhẹ nhàng đáp xuống, y phục trắng tinh như tuyết, dưới ánh mặt trời càng trở nên trong trẻo thuần khiết, nhẹ tựa đôi cánh mỏng, lay động tựa như tiên y rơi xuống trần thế.
Tà váy khẽ xoay, ánh sáng phủ lên một tầng huyền ảo, tựa thần minh giáng thế, không nhiễm chút bụi trần.
Mồ hôi trên trán Liễu Triệt Thâm không ngừng chảy xuống, cay xè đến mức khiến mắt hắn đau nhức, nhưng hắn lại quên chớp mắt, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người kia đang hạ xuống.
Hang động ngày càng ẩm ướt, từng giọt nước từ những mỏm đá sắc nhọn nhỏ xuống, vang lên những tiếng tí tách trong không gian tĩnh lặng.
Người ấy nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, từng bước tiến về phía hắn.
Tà váy trắng lướt qua nền đất ẩm ướt, chỉ vương chút nước mà không hề nhuốm bụi bẩn. Mũi giày nhã nhặn thấm dần hơi ẩm, sắc màu nhạt đi trong ánh sáng lờ mờ, tựa như một nét chấm phá tĩnh lặng giữa chốn u minh.
Người vừa đến có đôi mày thanh tú, ánh mắt lạnh lùng, tựa như thần minh cao cao tại thượng, ban cho bóng tối một tia sáng.
“Tâm pháp vô dụng. Muốn sống, phải trở thành kẻ mạnh.”
Liễu Triệt Thâm nhìn chằm chằm vào nàng, không chớp mắt. Rõ ràng ý thức hắn đã gần như mơ hồ, vậy mà âm thanh giọt nước rơi xuống nền đá lại vang lên rõ ràng bên tai.
Từng giọt nước nhỏ xuống, cuốn trôi đi vết bẩn và mùi máu tanh nồng, tựa như gột sạch bóng tối vừa bao trùm nơi này.
Một giọt nước “tách” một tiếng rơi xuống mặt Liễu Triệt Thâm, lăn dọc theo gò má hắn. Hắn vô thức khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, người trước mắt vẫn chưa biến mất.
Hàng mi hắn khẽ rung động, nhìn nàng rất lâu mới chậm rãi thốt ra hai chữ: “Sư phụ.”
Niêm Hoa bước tới, ánh mắt rơi xuống thân hình hắn đang nằm giữa vũng máu:
“Sư huynh muội các ngươi xưa nay tình cảm vẫn rất tốt, vậy mà giờ đây bọn họ lại bỏ mặc ngươi mà đi. Đúng là không có lương tâm.”
Liễu Triệt Thâm khẽ dừng lại khi nghe vậy, giọng nói bình thản: “Chỉ là ảo thuật mà thôi, không thể xem là thật.”
“Hừ, ngươi đúng là thông minh.” Niêm Hoa nhìn hắn, cố ý đào sâu vào những góc tối trong lòng hắn, giọng điệu đầy ác ý: “Dù có là ảo thuật đi nữa, thì sau này nếu gặp chuyện tương tự, kẻ bị bỏ lại vẫn sẽ là ngươi.”
Liễu Triệt Thâm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đáp lời: “Dù không phải ảo thuật, thì cũng nên để bọn họ đi trước. Ta sao có thể để sư đệ sư muội rơi vào nguy hiểm?”
Niêm Hoa thấy hắn như vậy, liền cúi người tới gần, nắm chặt cằm hắn, mạnh tay nâng lên: “Ngươi đúng là có tấm lòng trong sáng tinh tường, luôn biết nghĩ cho người khác. Đáng tiếc, vi sư không cần một Bồ Tát.”
Vừa nói, nàng vừa siết chặt tay hơn, lực đạo nơi đầu ngón tay càng lúc càng mạnh.
Liễu Triệt Thâm nghe vậy, hơi sững lại, dường như nhận ra điều gì đó. Đôi mắt hắn khẽ mở to, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, nhưng vì quá yếu ớt, hoàn toàn không thể chống lại sức nàng.
Niêm Hoa nhìn bộ dạng của hắn mà bật cười, nụ cười mang theo vẻ lạnh lùng tà mị, hoàn toàn giống một phản diện chính hiệu.
Liễu Triệt Thâm cố gắng gượng đứng dậy, nhưng trước mắt chỉ toàn là ánh sao lấp lánh, đầu óc choáng váng. Cuối cùng, hắn không còn chút sức lực nào, thân thể khẽ nghiêng, rồi hoàn toàn ngất đi.