Xuyên Thành Đại Phản Diện Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 18

Giữa trận hỗn chiến, Liễu Triệt Thâm bị cự thú đánh trọng thương. Khi tỉnh lại, hắn đã ở trong một hang động tối đen như mực.

Yêu thú kia vô cùng khó đối phó, đao kiếm không thể chém đứt, tiên pháp đối với nó cũng chẳng khác gì vô dụng, căn bản không có cách nào gϊếŧ chết.

Dù là tu sĩ Hóa Thần kỳ, e rằng cũng chưa chắc có thể diệt trừ được nó. Trận này, e là không thể ra ngoài được nữa rồi.

Hắn bị thương rất nặng, máu vẫn không ngừng chảy, trước mắt chỉ một màu đen kịt, không rõ đang ở nơi nào.

Hắn gắng gượng ngồi dậy, nhưng lại không trụ nổi mà ngã xuống.

“Sư huynh, huynh tỉnh rồi?” Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ không xa.

Tôn Uyên Uyên vội vã chạy tới, lập tức lấy khăn lụa trong tay áo ra, vừa khóc vừa lau đi vết máu trên mặt hắn. “Sư huynh, huynh không sao chứ? Ta lo đến chết mất!”

Liễu Triệt Thâm thấy Tôn Uyên Uyên khóc, giọng nói trở nên dịu đi rất nhiều: “Ta không sao. Hằng Khiêm bọn họ đâu?”

“Ta ở đây, sư huynh.”

Bên cạnh, Hằng Khiêm bị thương ở chân, vừa rồi vẫn còn bất tỉnh. Vừa tỉnh lại, hắn đã nghe thấy câu hỏi của Liễu Triệt Thâm.

Liễu Triệt Thâm dần thích ứng với bóng tối, lúc này mới nhìn rõ hang động. Hang động vô cùng rộng lớn, kéo dài về hai hướng không rõ điểm cuối. Chỉ có một màu đen thăm thẳm, đen đến mức khiến người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ có thứ gì đó từ trong bóng tối bước ra.

“Những đệ tử khác đâu?”

Tôn Uyên Uyên vừa nghe câu này, nước mắt càng tuôn rơi dữ dội hơn, nghẹn ngào nói: “Sư huynh, sư tỷ đều bị giẫm nát rồi, ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy… Không biết còn có thể phục sinh hay không?”

Chuyện này quả thực là vậy. Linh Lung Trận trước nay chưa từng xảy ra sơ suất lớn đến thế. Trước đây, dù đệ tử có bị thương thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng tình huống lần này… Thật sự khó mà nói trước.

Nếu bọn họ thực sự nghĩ rằng mình đã chết, thì e rằng sẽ không thể trở về nữa.

Nghĩ đến đây, Linh Lung Trận chẳng khác nào một luyện ngục sống, nuốt chửng người một cách tàn nhẫn.

Gió thổi qua hang động, phát ra những âm thanh rền rĩ như tiếng khóc than, từng giọt nước từ trên nhỏ xuống, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, tạo nên một bầu không khí quỷ dị đến rợn người.

Đột nhiên, từ nơi xa trong bóng tối truyền đến âm thanh bò trườn.

Bọn họ lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên, trong màn đêm sâu thẳm, có thứ gì đó đang lao nhanh về phía này. Nó có tay chân dài ngoằng, hình dáng quái dị đến đáng sợ, tựa như con người… nhưng lại không phải.

“A!” Tôn Uyên Uyên hoảng sợ lùi về sau, run rẩy nép vào Hằng Khiêm.

Liễu Triệt Thâm thậm chí không còn sức đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám quái vật kia bò đến gần.

Tôn Uyên Uyên hoảng hốt đến mức giọng nói cũng run lên: “Phải làm sao đây? Một mình ta không thể mang theo cả hai người!”

Liễu Triệt Thâm nghe vậy, khựng lại một chút, quay sang nhìn Hằng Khiêm đang tựa bên cạnh. Hắn bị thương ở chân, cũng không thể tự đi được.

Quả thực, ba người chỉ có thể chạy hai.

Liễu Triệt Thâm vừa định mở miệng bảo bọn họ đi trước, thì Hằng Khiêm khẽ gọi một tiếng: “Uyên Uyên.”

Tôn Uyên Uyên gần như không cần suy nghĩ, lập tức đưa tay kéo Hằng Khiêm, cắn răng cõng hắn lên lưng. Giọng nàng nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói với Liễu Triệt Thâm: “Sư huynh, xin lỗi!”

Hằng Khiêm được Tôn Uyên Uyên cõng trên lưng, thậm chí không dám nhìn vào mắt Liễu Triệt Thâm, chỉ khẽ nói một câu: “Sư huynh, là ta có lỗi với huynh, huynh đừng trách Uyên Uyên.”

Bọn họ không quay đầu lại nữa, vội vã chạy về một hướng khác, bỏ mặc hắn một mình đối mặt với đám quái vật đang lao đến.

Liễu Triệt Thâm nghe thấy lời ấy, đôi môi mỏng dần mất đi huyết sắc. Hắn khẽ hé môi, nhưng cuối cùng không nói gì cả.

Âm thanh ghê rợn của lũ quái vật mỗi lúc một gần, vang vọng bên tai.

Liễu Triệt Thâm nhìn theo bóng bọn họ dần khuất xa, đôi mắt vốn trong trẻo như tranh lúc này hiếm khi nhuốm màu đỏ.

Lũ quái vật bò trên vách đá, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ trong chớp mắt đã áp sát ngay trước mặt.

Hắn nghiêng người ngã xuống một bên, vươn tay chạm đến thanh kiếm không xa. Nắm chặt chuôi kiếm, hắn lập tức xoay người bật dậy, vung kiếm chém thẳng về phía trước.

Một hàng quái vật lập tức bị chém rơi đầu, tiếng gào thét vang vọng khắp hang động, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm không gian.

Quái vật vẫn ùn ùn kéo đến, gϊếŧ mãi không hết, chạy cũng không thoát.

Liễu Triệt Thâm bị một con quái vật hung hãn nhào tới, đè mạnh xuống đất. Hàm răng sắc nhọn của nó cắn xuống, cơn đau thấu xương ập đến, thanh kiếm trong tay cũng không biết đã rơi mất từ lúc nào.

Hắn đã kiệt sức, không còn sức lực phản kháng nữa, chỉ có thể nhắm mắt, lặng lẽ niệm tâm pháp.

Bị xé xác mà chết… Hắn tuyệt đối không thể để bản thân tin rằng mình sẽ chết. Chỉ có giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối, hắn mới có thể sống sót.