Nụ cười trên mặt Mộ Dung Mi thoáng chững lại, sắc mặt có chút trầm xuống: "Sư muội, muội có phải quá tự tin rồi không?"
Niêm Hoa bị khen đến mức ngại ngùng, giọng điệu khiêm tốn: "Cũng không hẳn là tự tin, ta chỉ đang nói sự thật thôi."
Lời này vừa dứt, trận đấu dưới sàn cũng vừa kết thúc.
Nữ đệ tử kia chính thức bại trận, Tôn Uyên Uyên thắng cuộc, đoạt danh hiệu đệ nhất trong số nữ đệ tử.
Phía dưới sân đấu, tiếng reo hò vang dội, nhưng đều là giọng của các nam đệ tử.
Mộ Dung Mi nhìn kết quả, sắc mặt có vẻ khó chịu, rõ ràng là không cam lòng.
Niêm Hoa liếc mắt xuống đấu trường, thong thả nói: "Thấy chưa, sư tỷ? Bây giờ có thể tin ta rồi chứ? Ta từ trước đến nay chưa bao giờ tự tin một cách mù quáng."
Mộ Dung Mi vốn đã khó chịu, nghe xong câu này tức đến mặt mày xanh mét, đập mạnh bàn một cái, giọng nói đầy phẫn nộ: "Niêm Hoa! Ngươi khinh người quá đáng!"
Bên cạnh, Phó Như Trí nghe toàn bộ quá trình, chỉ đưa tay day day thái dương, rồi chậm rãi bước lên, ra sức trấn an Mộ Dung Mi.
Mộ Dung Mi thấy đồ đệ tâm đắc của mình không giành được hạng nhất, cũng mất hết kiên nhẫn để xem tiếp, trực tiếp xoay người rời khỏi đấu trường.
Phó Như Trí nhìn theo bóng nàng ta giận đùng đùng bỏ đi, rồi quay đầu nhìn về phía Niêm Hoa, gương mặt đầy bất đắc dĩ: "Muội chọc giận nàng ấy làm gì? Lát nữa lại có chuyện ầm ĩ cho xem."
Niêm Hoa vô cùng tiếc nuối, giọng điệu đầy chân thành: "Ta chỉ muốn nói chuyện phiếm với sư tỷ, giúp nàng ấy thư giãn bớt căng thẳng thôi mà."
Phó Như Trí không nói nên lời. Hắn vừa rồi nghe rõ mồn một từ đầu đến cuối, rõ ràng không phải kiểu trò chuyện bình thường gì cả! Đây chẳng phải đơn giản là nhàn rỗi chọc vào điểm tức giận của người ta, giống như cố tình giẫm lên bãi mìn, xem người ta phát nổ để mua vui hay sao…?
Phó Như Trí liếc nhìn Niêm Hoa, dung mạo thanh lãnh như tiên, cảm thấy điều đó chắc chắn không thể nào. Sư muội có thể có tâm tư xấu xa gì chứ? Chắc chắn là hắn suy nghĩ quá nhiều rồi.
Tôn Uyên Uyên giành được hạng nhất, hớn hở chạy về phía Hằng Khiêm và Liễu Triệt Thâm, vui sướиɠ đến mức cười như một đóa hoa loa kèn. Sau đó, Niêm Hoa liền trông thấy đóa hoa loa kèn này tung tăng nhảy nhót, chạy thẳng đến trước mặt nàng.
"Sư phụ! Đệ tử giành được hạng nhất rồi!"
Niêm Hoa bình thản: "Ừ, vi sư sớm đã biết ngươi sẽ giành được hạng nhất. Ngồi xuống đi."
Nàng tiện tay chỉ sang chỗ ngồi trống bên cạnh, vốn dĩ là vị trí của Mộ Dung Mi vừa tức giận rời đi. Tôn Uyên Uyên nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, rất ngạc nhiên, giọng đầy phấn khích: "Sư phụ! Người đã chuẩn bị chỗ cho con sẵn rồi sao? Con thật sự có thể ngồi ở đây ạ?!"
Niêm Hoa mặt mày hiền từ, vô cùng ôn hòa nói: "Đương nhiên rồi, vị trí này là do sư thúc của con đặc biệt để lại. Nhớ ngày mai sang chỗ sư thúc, cảm ơn người ta cho đàng hoàng nhé."
Tôn Uyên Uyên cảm thấy vô cùng được ưu ái, vội vàng gật đầu: "Đệ tử hiểu rồi! Đợi thử luyện đại hội kết thúc, con nhất định sẽ sang cảm tạ sư thúc!"
“Khụ khụ khụ!” Phó Như Trí đột nhiên ho sặc sụa, suýt nữa thì sặc nước trà. Đây đúng là đòn sát tâm mà! Bây giờ, nếu Mộ Dung Mi nhìn thấy Tôn Uyên Uyên đến tận cửa cảm ơn, chắc chắn sẽ tức đến mức thổ huyết ngay tại chỗ.
Tiếp theo là trận đấu của nhóm nam đệ tử.
Liễu Triệt Thâm từ đầu đến giờ, mỗi trận đấu đều chiến thắng một cách nhẹ nhàng và hoàn mỹ, khiến hàng loạt trưởng lão liên tục gật đầu, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng.
Nhưng Niêm Hoa lại không dám nhìn.
Một thiếu niên hào quang chói lọi, khí thế bừng bừng như vậy, chỉ một lát nữa thôi sẽ trở thành bàn đạp cho kẻ khác giẫm lên. Hiện tại có bao nhiêu người đang khen ngợi hắn, lát nữa sẽ có bấy nhiêu người thất vọng vì hắn.
Niêm Hoa có một thói quen xấu, chính là dễ cảm thấy xấu hổ thay cho người khác. Mà căn bệnh này rất khó chữa, khiến nàng có chút khó chịu.
Tiếng chuông ngân vang, trận đấu bắt đầu. Hằng Khiêm bước lên đài, đối diện với Liễu Triệt Thâm.
Trên đài, một vị trưởng lão râu tóc hoa râm, mặc trường bào đột nhiên nhíu mày, mở miệng nghiêm khắc: "Hằng Khiêm đến tận bây giờ vẫn chưa có chút thành tựu nào, để hắn lên đấu làm gì? Chẳng lẽ thực sự định để hắn vào Linh Lung Trận chịu chết sao?"
Lời này vừa dứt, xung quanh lập tức im bặt, nhưng tiếng thì thầm bàn tán lại rộ lên.
Hằng Khiêm đứng trên đài, nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Tôn Uyên Uyên rõ ràng rất sốt ruột, nhưng lại không dám mở miệng cãi lại Thiên Thương trưởng lão.
Liễu Triệt Thâm cũng sững lại, dường như không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, bước lên phía trước, cung kính chắp tay hành lễ: "Thưa trưởng lão, Hằng sư đệ từ trước đến nay chưa từng lười biếng tu luyện, tu vi đã có tiến bộ rõ rệt. Xin trưởng lão cho sư đệ một cơ hội chứng tỏ bản thân."
Thiên Thương trưởng lão vốn rất hài lòng với Liễu Triệt Thâm, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể bỏ qua quy tắc.
“Ngươi không cần nói nữa. Hắn chỉ dựa vào khôn khéo để lách qua các vòng đấu, đúng là lanh lợi, nhưng khi vào Linh Lung Trận, chỉ có đầu óc linh hoạt thì có ích gì?”
Trên đài, các trưởng lão xung quanh đồng loạt gật đầu: “Lời này có lý.”
Ngay lúc ấy, Niêm Hoa đột nhiên cất giọng: “Sao lại có lý?”
Trường đấu bỗng chốc im phăng phắc, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Niêm Hoa. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Niêm Hoa lười biếng liếc mắt xuống đài, giọng điệu nhàn nhạt: "Đệ tử của ta, chỉ cần hắn thắng được, đó chính là bản lĩnh của hắn. Vậy thì vào Linh Lung Trận thì có gì không được?"
Trên đài lập tức vang lên một trận xôn xao, các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi trầm mặc, cuối cùng cũng vuốt râu gật đầu: "Lời này cũng có lý."
"…"