Xuyên Thành Đại Phản Diện Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 9

Niêm Hoa đặt chén xuống, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dưới đấu trường, trong chớp mắt, hơn một nửa số người đã bị loại.

Giữa những trận đấu của tu sĩ, thắng bại thường chỉ phân định trong nháy mắt. Sau vài vòng loại trừ, rất nhanh đã bước vào giai đoạn đấu đối kháng, từng cặp so tài để quyết định thứ hạng.

Theo những gì viết trong thoại bản, Hằng Khiêm nhờ vào sự lanh lợi mà lọt qua hết các vòng, cuối cùng đối đầu với Liễu Triệt Thâm trong trận chung kết.

Tất cả mọi người đều tin rằng đại đệ tử số một của tiên môn – Liễu Triệt Thâm chắc chắn sẽ giành chiến thắng, còn cho rằng Hằng Khiêm quá không biết tự lượng sức.

Quả thật, Hằng Khiêm vốn không phải đối thủ của Liễu Triệt Thâm. Nhưng vì không muốn mất mặt trước tiểu sư muội, hắn cắn răng gắng gượng, đến tận lúc bị dồn đến đường cùng, bỗng nhiên kích hoạt linh căn tiềm ẩn – Toàn Linh Căn, một bước nghịch thiên, lật kèo đánh bại Liễu Triệt Thâm.

Đúng là sức mạnh vĩ đại của tình yêu!

Không thèm đi theo bất kỳ logic nào, cốt truyện này cứ thế mà bay vèo vèo, nhanh như khinh công phi tường bích bộ, điên rồ đến cực điểm!

Mộ Dung Mi nhìn Liễu Triệt Thâm, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, giọng điệu của nàng tuy dịu dàng nhưng lại ẩn chứa gai nhọn: “Sư muội thật nhẫn tâm. Một đệ tử xuất sắc như vậy, lại bị trách phạt đến mức này. Cả một ngày một đêm dầm mưa, sao có thể chịu nổi? Nếu muội thật sự không thích hắn, chi bằng để hắn về dưới trướng ta, ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt.”

Niêm Hoa quay sang nhìn Mộ Dung Mi – kẻ đang công khai lôi kéo đệ tử của nàng: “Đệ tử của ta quá mức thông minh, dù có đến chỗ sư tỷ, tỷ cũng chưa chắc dạy được gì. Chẳng lẽ lại để hắn ngày ngày thụt lùi?”

Mộ Dung Mi bị lời này chọc đến sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh đã chuyển hướng chủ đề: “Sư muội cũng đâu có dạy dỗ hắn điều gì, trái lại lại thiên vị nhị đệ tử rất nhiều.”

Lời này vừa thốt ra, các trưởng lão xung quanh lập tức đưa mắt nhìn sang.

Chuyện này hẳn ai cũng từng nghe qua, chỉ là vì không tiện hỏi tới nên vẫn giữ im lặng.

Quan hệ giữa sư phụ và đệ tử, đặc biệt là nam đồ đệ – nữ sư phụ hoặc nữ đồ đệ – nam sư phụ, đều cực kỳ nhạy cảm, sơ suất một chút thôi là có thể trở thành đại tội làm lσạи ɭυâи thường đạo lý.

Nguyên thân của Niêm Hoa cũng chẳng dám để những lời đồn này lan ra, dù sao nàng cũng là người tương lai muốn tranh đoạt vị trí chưởng môn. Chính vì vậy, nàng mới luôn cố gắng kiềm chế, kiềm chế đến mức thành ra… biếи ŧɦái.

Đến mức về sau, khi phát hiện Hằng Khiêm và Tôn Uyên Uyên hai lòng tương duyệt, nàng thậm chí còn ghen tuông đến mức có chút bệnh thái.

“Ta dạy dỗ đệ tử của mình thế nào, sư tỷ không cần phải bận tâm. Đại đệ tử phải làm gương, ta đương nhiên phải nghiêm khắc với hắn hơn.”

Mộ Dung Mi tuy cảm thấy Niêm Hoa quá mức thiên vị Hằng Khiêm, nhưng lại không có bằng chứng rõ ràng, đành phải tạm thời nhẫn nhịn, không tiếp tục đề cập.

Niêm Hoa vốn dĩ dung mạo như ngọc, tiên tư thoát tục, lại mang theo vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần. Những lời nàng nói, người khác tự nhiên không dám nghi ngờ, chuyện này cũng theo đó mà được bỏ qua.

Lúc này, giữa trận đấu, từ nơi xa vang lên âm thanh huyền ảo, theo sau là tiếng chuông trầm nặng ngân vang.

Tiếng chuông dội lại từng đợt, dư âm lan xa, quấn quanh tầng tầng mây khói trên đỉnh núi, theo gió mà chầm chậm tản ra bốn phương.

Tôn Uyên Uyên tung người nhảy xuống, thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống đấu trường. Trên cây, cánh hoa rơi lả tả, bay lượn khắp không trung, gió lay váy áo bồng bềnh, dung nhan diễm lệ không ai có thể lấn át dù chỉ một phần.

Nữ chính đúng là nữ chính.

Người khác bước vào, không có một cơn gió nào, nàng vừa xuất hiện, gió nổi, hoa rơi, đạo cụ đầy đủ, chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm. Hiệu ứng sân khấu hoàn hảo, nhất định phải khiến mọi người kinh diễm, bao gồm cả nam chính lẫn nam phụ.

Niêm Hoa lười biếng liếc nhìn Hằng Khiêm và Liễu Triệt Thâm, quả nhiên cả hai đều đang chăm chú nhìn Tôn Uyên Uyên.

Không khí đúng là quan trọng thật.

Mới chỉ một màn xuất hiện, đã có thể dự đoán trước toàn bộ phong cách cẩu huyết về sau.

Tôn Uyên Uyên cầm kiếm trong tay, múa ra một chiêu kiếm hoa tinh xảo, rồi nhìn nữ đệ tử đối diện, giọng nói thanh thoát: "Sư muội, mời ra chiêu."

Nữ đệ tử đối diện hẳn là đồ đệ của Mộ Dung Mi, vừa lên sàn đã gấp không chịu được, không nói lời thừa, xông thẳng vào tung ra một chiêu sát ý dày đặc.

Chắc hẳn là do Mộ Dung Mi đã căn dặn kỹ lưỡng, nhất định phải đánh bại Tôn Uyên Uyên, đè bẹp uy phong của nàng, cũng như dằn mặt vị sư phụ đứng sau.

Thật ra không cần nhìn trận đấu, cũng có thể đoán trước kết quả.

Nhìn Mộ Dung Mi ngồi bên cạnh, sát khí lộ rõ, chỉ còn thiếu nước khắc hai chữ “phản diện” lên mặt mà thôi.

Đệ tử của nàng ta vừa ra tay hụt, chẳng làm tổn thương được đối phương chút nào, Mộ Dung Mi đã lập tức dùng ánh mắt hung ác bóp chặt chén trà trong tay. Một lần thất bại là nàng ta lại bóp thêm một lần nữa, vẻ mặt thì thay đổi liên tục, đúng là dáng vẻ phản diện truyền thống vô cùng khoa trương.

Niêm Hoa ngồi bên cạnh thực sự cảm thấy nhàn rỗi đến mức nhàm chán, bèn liếc nhìn nàng ta một cái, ung dung nói:

"Sư tỷ, đệ tử chỉ là thi đấu thôi mà, việc gì phải căng thẳng thế?"

Mộ Dung Mi quay đầu sang nhìn nàng, cười một tiếng đầy âm dương quái khí: "Đương nhiên là phải căng thẳng rồi. Linh Lung trận là nơi rèn luyện vô cùng quý giá, ai mà chẳng muốn vào đó? Sư muội thật sự rất tự tin đấy, nhưng bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi, ai thắng ai thua vẫn chưa thể nói trước."

Niêm Hoa nhìn nàng ta vẻ mặt đầy bất định, rất chân thành mà thẳng thắn đáp lại: "Thắng bại sớm đã định rồi. Ván này Uyên Uyên sẽ thắng, nàng ấy sẽ giành được hạng nhất."