Xuyên Thành Đại Phản Diện Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 8

Hôm sau, đại hội thử luyện chính thức bắt đầu.

Niêm Hoa vừa mới quen thuộc xong với hoàn cảnh xung quanh, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã lại phải ra ngoài.

Đại hội thử luyện là sự kiện mà tất cả đệ tử trong tiên môn đều phải tham gia. Thông qua các cuộc tỷ thí, đệ tử sẽ được đánh giá lại tư chất, thực lực, sau đó chọn ra một trăm người xuất sắc nhất để tiến vào Linh Lung Trận tu luyện. Chỉ khi vượt qua Linh Lung Trận, họ mới được xem là chân chính bước vào con đường tu tiên.

Tiên môn có vô số đệ tử, kẻ có thể lọt vào bảng 100 người đứng đầu, đều là những nhân tài kiệt xuất trong số đó.

Đại hội thử luyện náo nhiệt vô cùng, tiếng người huyên náo vang vọng khắp nơi. Chính giữa quảng trường là một đại trận hình tròn, trên mặt đất khắc đầy hoa văn phức tạp. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là đệ tử đông nghìn nghịt, từng bóng người bay lượn giữa không trung, giao đấu không ngừng, cảnh tượng rối loạn đến mức khiến người ta hoa mắt, da đầu tê dại.

Niêm Hoa vừa xuất hiện, lập tức thu hút ánh nhìn của vô số người.

Nguyên thân của nàng quả thực không tầm thường, là đệ nhất nhân của tiên môn, bất kể là về tiên pháp hay dung mạo, đều là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Người vào tiên môn, không ai là không muốn bái nàng làm sư phụ. Đáng tiếc, nguyên thân lại là một phản diện, hơn nữa còn là một kẻ đắm chìm trong tình yêu, cầm một bộ bài đẹp trong tay mà đánh nát đến chẳng còn gì. Đúng là một nhân tài kiểu khác!

Thật sự, cả câu chuyện này toàn là “nhân tài” cả!

Bây giờ, nàng vẫn phải tiếp tục theo tư duy và lối hành động của nguyên thân để diễn tiếp cốt truyện, chẳng thể thay đổi được gì.

Niêm Hoa còn đang thất thần thì bỗng nhiên, một thanh kiếm bay thẳng về phía nàng!

Kiếm quang sắc bén, kiếm khí lạnh lẽo quét tới, nhắm thẳng vào cổ nàng!

“A—!”

Cả trường đấu vang lên một trận kinh hô hoảng loạn.

Nhát kiếm này mà chém xuống, chắc chắn là đầu lìa khỏi cổ.

Có lẽ nàng sẽ trở thành phản diện đầu tiên trong lịch sử, chỉ đến xem đại hội thử luyện mà lại bị vũ khí thất lạc trong trận đấu chém chết tại chỗ.

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, khi kiếm còn chưa tới, kiếm khí sắc bén đã ập đến. Nàng theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, thậm chí còn cảm nhận được mấy sợi tóc bị chém đứt.

Đột nhiên, một tiếng “keng” vang lên.

Một bóng người đột ngột đáp xuống trước mặt nàng, tay áo phất nhẹ một cái, thanh kiếm bị lệch hướng lập tức bay ngược trở về, rơi lại vào tay kẻ vừa lỡ tay đánh rơi kiếm trong trận đấu.

Niêm Hoa mở mắt ra, trước mặt nàng là một nam nhân tay áo dài bay phấp phới, phong thái xuất trần.

“Sư muội đúng là có định lực phi phàm! Kiếm đã đến trước mặt mà vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một bước. Nếu không phải ta ra tay, chỉ sợ vị sư đệ kia cũng không thể đón được thanh kiếm của mình.”

Không phải chứ? Cái này mà cũng được khen sao?!

Rõ ràng là nàng chân mềm nhũn đến mức không nhấc nổi, hoàn toàn không có cái gì gọi là cao thâm khó lường ở đây cả!

Nhưng các vị trưởng lão ngồi xem lại gật gù tán đồng với lời của nam nhân nọ, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ tán thưởng và hài lòng.

“Niêm Hoa lại tiến bộ hơn trước rồi, giờ đây càng thêm ổn định vững vàng.”

“Bất động như sơn, lĩnh ngộ rất tốt.”

Niêm Hoa toát mồ hôi lạnh, gượng gạo cười cười. Nàng thật sự không biết nguyên thân của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào, mà ngay cả chuyện này cũng có thể nhắm mắt tâng bốc thành như vậy…

Dưới đài, các đệ tử nhìn nàng bằng ánh mắt kính nể hơn bao giờ hết, như thể vừa chứng kiến một cảnh giới tu hành siêu việt.

Niêm Hoa: “……”

Nam nhân bên cạnh nhẹ nhàng dẫn nàng đi: “Sư muội, ngồi bên này đi.”

Niêm Hoa ngồi xuống chỗ dành cho mình, còn người kia cũng an vị ngay bên cạnh nàng. Nhìn dáng vẻ, hẳn là nhân vật duy nhất trong tiểu thuyết có thiện ý với nguyên thân của nàng – đại sư huynh Phó Như Trí.

Người này chính là kẻ duy nhất trong tiên môn đối xử công bằng với tất cả, dù là đệ tử bình thường hay chưởng môn, trong mắt hắn đều như nhau.

Bên cạnh nàng, một đám trưởng lão tiên phong đạo cốt, thần thái phiêu dật, nhưng lại nghiêm khắc đến mức ngay cả một sợi tóc của nàng cũng muốn quản.

“Lần này đến muộn, lần sau không được tái phạm.”

Trước mặt nàng, một vị trưởng lão râu dài lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị đầy phong thái bậc trưởng bối.

Niêm Hoa nhìn ông ta, bình tĩnh đáp: “Trên đường có chút trì hoãn, lần sau nhất định sẽ không chậm trễ.”

Lão giả khẽ gật đầu, không nói gì thêm, ánh mắt dời xuống đấu trường phía dưới.

“Sư muội lần này từ chân núi trở về, khí tức dường như ổn định hơn trước rất nhiều.”

Bên cạnh, một nữ tử đưa cho nàng một chén ngọc lưu ly, đôi tay ngọc ngà mảnh mai nâng lấy chén rượu, làm chất lỏng bên trong trông như quỳnh tương ngọc lộ.

Niêm Hoa nhìn về phía nữ tử ấy.

Nàng ta búi tóc kiểu linh xà kế, từng lọn tóc quấn quanh vài chiếc trâm ngọc, toàn thân vận một bộ y phục nhẹ nhàng, ánh mắt sáng như nước, luôn mang theo nét cười dịu dàng. Cả người có một loại cảm giác thanh thoát, như thể có thể hóa thành tiên vũ bay đi bất cứ lúc nào.

Vị này… chắc hẳn chính là vị sư tỷ căm thù nguyên thân đến tận xương tủy rồi.

Từ nhỏ đến lớn, so nhan sắc, so tư chất, so tu vi, thứ gì cũng phải tranh cao thấp với nàng. Đến cuối cùng, ngay cả người trong lòng cũng muốn cướp bằng được.

Cũng chính là vì Hằng Khiêm. Dù sao thì về sau, cả hai người bọn họ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Đều là những kẻ cố chấp đến cực đoan, hoàn toàn không biết xoay chuyển tình thế.

Ngươi nói xem, cớ gì cứ phải cố chấp với một người?

Dưới đài có hàng vạn đệ tử, ai nấy đều tuấn tú phi phàm, tài mạo xuất chúng. Vậy mà cứ phải treo cổ trên một cái cây duy nhất!

Niêm Hoa thật sự hận sắt không thành thép, tùy tiện đảo mắt nhìn xuống dưới một cái, liền trông thấy Liễu Triệt Thâm.

Đúng là đẹp thì có đẹp thật, mặc dù tính cách có phần nhàm chán, nhưng khí độ cùng dung mạo như thế, để làm nam phụ thì đúng là hơi phí.

Nếu có thể mang hắn về Linh Thú Sơn, dựa vào nhan sắc này để bán sắc kiếm tiền, làm chút mua bán da thịt, chắc chắn sẽ đại phát tài!

Niêm Hoa vừa mới nâng chén lưu ly lên uống một ngụm, suýt nữa thì phun ra ngoài.

Nàng chợt nhớ tới cơn mưa to tầm tã hôm qua, rồi quay sang nhìn Mộ Dung Mi – người đang thưởng thức chén rượu như thể đang uống quỳnh tương ngọc lộ, chậm rãi hỏi: “Sư tỷ, thứ này… chẳng lẽ là nước mưa hứng từ lá cây pha ra sao?”

Mộ Dung Mi kinh ngạc nhìn nàng: “Sao muội biết? Hôm nay ta bảo các nữ đệ tử trong môn hái từng chiếc lá, hứng lấy từng giọt sương mai đấy.”

Đại tỷ à, tỷ thật sự ăn no rảnh rỗi đến mức này sao? Không có chuyện gì khác để làm à?

Nước trên lá, chẳng phải cũng chỉ là nước mưa thôi sao?

Nếu thật sự muốn, lúc trời mưa lấy cái thùng hứng chẳng phải nhanh gọn hơn à?

Niêm Hoa mặt đầy vô ngữ, dứt khoát nhè nước trở lại ly, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Liễu Triệt Thâm.

Hắn đang nhìn nàng, rõ ràng đã trông thấy toàn bộ hành động vừa rồi.

Nàng thừa nhận, khi một người đẹp nhìn mình, đúng là có thể khiến tâm trạng tốt hơn. Nhưng không phải trong tình huống này!

Niêm Hoa im lặng một lát, rồi dứt khoát nâng chén lên, uống lại toàn bộ số nước vừa nhè ra.

Không xa đó, Hằng Khiêm chứng kiến cảnh này, đôi mắt trợn tròn, tay run lên một cái, thanh kiếm trong tay liền “cạch” một tiếng rơi thẳng xuống đất. Hắn há hốc miệng, vẻ mặt hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.

Ngay cả trong mắt Liễu Triệt Thâm, cũng lóe lên một tia phức tạp khó tin.

Niêm Hoa: "…"

Tặc! Làm một phản diện cao lãnh, khí chất tiên nhân phiền phức quá đi mất!

Nhè ra cũng không được, uống lại cũng không xong. Vậy rốt cuộc nàng phải làm thế nào đây hả?!

Thật đúng là khó sống!