Cấm Khu Hoa Hồng

Chương 17

Tô Tri chớp mắt, đứng dậy, còn chưa nghĩ ra nên chào hỏi thế nào, Alpha dẫn anh đến đã mở miệng trước: "Anh Tạ, đây là Tiểu Tô sáng nay nói muốn đến, muốn ở lại đội hai ngày, quan sát học hỏi một chút, làm phiền anh rồi."

"Ừm." Tạ Nghi gật đầu, dừng lại một chút, nói: "Không phiền."

Alpha có chút kinh ngạc, không ngờ vị cố vấn kỹ thuật này lại có thể nói ra những lời khách sáo làm dịu bầu không khí như vậy.

… Tuy rằng phối hợp với giọng nói lạnh nhạt của hắn, thực tế cũng không có hiệu quả làm dịu bao nhiêu.

Buổi sáng, chỉ mới gặp Tạ Nghi một lần, nhưng Alpha cũng đã có chút hiểu biết về phong cách của hắn.

Chỉ cần nhìn đám Alpha trước mặt Tạ Nghi nghe lời thế nào, là có thể thấy được một hai.

Ở những chỗ tập trung Alpha như khu vực khai thác mỏ này, chức vị cao thấp không phải là tuyệt đối.

Alpha sở hữu tinh lực cao, bản tính thích cạnh tranh, một khi tụ tập lại với nhau, tự nhiên sẽ xảy ra đấu đá giống như động vật tranh giành địa bàn, chỉ người có thực lực áp chế tuyệt đối, mạnh mẽ trấn áp, mới có thể xác lập vị trí lãnh đạo trong đồng loại.

Thậm chí Tạ Nghi còn chưa thả pheromone ra, chỉ bằng vào uy thế bản năng, cũng đã hoàn toàn khống chế cục diện.

Người này chắc chắn là Alpha cấp bậc rất cao, Alpha nọ thầm nghĩ.

Có lẽ là tiến độ thăm dò hôm nay không tệ? Tâm trạng tốt?

Alpha phỏng đoán.

Nhưng ngay cả khi không khí trong lần gặp mặt đầu tiên hòa hoãn hơn so với tưởng tượng, hắn ta vẫn không lạc quan mấy về việc Tô Tri có thể thuận lợi đạt được mục đích trong chuyến đi này.

Dù sao nhìn kiểu gì, tính tình Tạ Nghi cũng không đạt đến tiêu chuẩn bình dị dễ gần, rộng lượng với người khác.

Alpha nghĩ đến đây, có chút thương cảm cho Tô Tri.

Nếu có thể, hắn ta cũng muốn giúp Beta này một tay, đến cấm khu một chuyến, với một Beta không có kinh nghiệm mà nói quá vất vả, nhưng hắn ta thực sự không có quyền quyết định, lực bất tòng tâm.

Không xem trọng thì không xem trọng, cũng không cản trở việc nhân cơ hội này bắt chuyện làm quen.

Không ai có thể không nảy sinh bất kỳ suy nghĩ nào với một khuôn mặt như vậy.

Tuy rằng phần lớn Alpha đều có xu hướng kết hợp với Omega, nhưng cũng có không ít người thích Beta.

Đặc biệt là những mỹ nhân có khí chất xa cách lạnh nhạt như Tô Tri, càng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn chinh phục từ trong xương cốt của Alpha.

Chào hỏi một tiếng, Alpha đang định nói, kế đến hắn ta sẽ dẫn Beta mới đến thu xếp một chút, Tạ Nghi đã nói: "Anh đi tìm đội trưởng Chu bàn giao tài liệu, trước năm giờ phải chỉnh lý xong dữ liệu rồi tải lên. Tôi dẫn cậu ấy đi thu xếp trước."

Lời này chắc như đinh đóng cột, không cho hắn ta có cơ hội chen vào, Alpha mất cơ hội dẫn Tô Tri đi thu xếp, đành phải rời đi.

Trước khi đi, hắn ta nháy mắt với Tô Tri, ám chỉ Tô Tri thu xếp xong có thể đến tìm hắn ta.

Nhưng Tô Tri hoàn toàn không chú ý tới, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Tạ Nghi, ánh mắt lơ đãng, ngay cả tầm mắt cũng không di chuyển sang bên kia, hoàn toàn không nhận được ám hiệu.

Alpha: "..."

Người đã đi hết, hiện trường chỉ còn lại hai người Tô Tri và Tạ Nghi.

Lúc này Tô Tri mới chậm một nhịp mở miệng, chào hỏi: "Anh Tạ."

Lúc Tạ Nghi vừa mới đi tới, thực ra Tô Tri đã nghiêm túc suy nghĩ một lúc, phải ứng phó với cục diện này thế nào.

Giả vờ không quen biết là không thể, mấy hôm trước vừa mới gặp mặt, còn là theo một cách đặc biệt như vậy, chỉ cần trí nhớ của đối phương không có thay đổi vì bệnh tật, vậy sẽ không thể không nhận ra anh.

Hơn nữa, những chuyện như diễn kịch, với Tô Tri mà nói, có hơi vượt quá khả năng.

Chỉ là một người trông coi cửa hàng hoa như anh, đột nhiên đến khu vực khai thác mỏ, nhìn thế nào cũng thấy rất đột ngột.

Giống như trực tiếp viết bốn chữ "Tôi có bí mật" lên mặt.