Đó là một nhóm Alpha, mang theo cảm giác tồn tại cực mạnh ùa vào.
Thân là Beta, Tô Tri không ngửi thấy pheromone, nhưng cảm giác căng thẳng mà bụi đất cũng phải xoay tròn trong không khí, cũng có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Tô Tri vừa nhìn đã thấy người đàn ông đi ở phía trước.
Không chỉ vóc dáng cao lớn hơn các Alpha khác một chút, mà khí chất cũng nổi bật sắc bén hơn.
Người đàn ông đó mặc bộ đồ thăm dò màu xanh đậm giống như những người khác, rõ ràng là kiểu dáng đơn giản giống nhau, vạt áo còn dính một ít bụi bẩn ở khu mỏ, nhưng mặc trên người hắn lại không có cảm giác nhếch nhác luộm thuộm, bờ vai rộng nâng đỡ khung xương, tôn lên dáng người cao ráo thẳng tắp.
Trong lúc sải bước di chuyển, mơ hồ có thể thấy được đường nét cơ bắp vừa gợi cảm vừa mạnh mẽ dưới lớp quần áo.
Hắn nghiêng mặt nói gì đó với người bên cạnh, đôi mắt đen nặng nề, chỉ lạnh nhạt kín đáo liếc qua một cái, đã khiến người ta kinh hồn bạt vía, quanh thân mang theo khí thế của người đứng trên cao không cho phép nghi ngờ, cảm giác xâm lược nặng nề ập vào mặt.
Ngay cả trong một nhóm Alpha, cũng cực kỳ nổi bật, giống như một chủng loài đủ sức nghiền ép các Alpha khác.
Không quá giống với dáng vẻ Tô Tri đã thấy ở cửa hàng hoa.
Alpha nhỏ giọng nói: "Đấy, cái người cao nhất kia kìa, là cố vấn kỹ thuật đấy, tốt nhất cậu nên tránh xa người này ra, người này họ…"
Tô Tri có chút thất thần, vô thức tiếp lời: "Họ Tạ."
Alpha: "?"
Anh ta còn chưa nói, sao người này biết được?
...
Khuôn mặt vừa mới gặp hai ngày trước, Tô Tri còn chưa đến mức nhanh như vậy đã quên.
Huống chi khuôn mặt của Tạ Nghi xuất chúng như thế, muốn làm người ta không nhớ được cũng khó.
Người đàn ông này rất nhạy cảm với ánh mắt, Tô Tri chưa nhìn được mấy giây, đối phương đã nhạy bén nhìn lại.
Ánh mắt khi nhìn sang, mang theo vẻ sắc lạnh còn sót lại, xen lẫn cảm giác lạnh lẽo nặng nề.
Sau khi chạm vào Tô Tri, khựng lại một chút, cảm giác lạnh lẽo cũng tan đi.
Đầu óc Tô Tri vẫn còn choáng váng, tư duy chậm một nhịp, không phản ứng kịp.
Anh chỉ cảm thấy hình như có một khoảnh khắc xung quanh lạnh đi, chớp mắt một cái đã biến mất.
"?"
Là ảo giác sao?
Tạ Nghi là trung tâm của đám người này, hễ hắn có động tác, nhóm Alpha sau lưng cũng theo tầm mắt của hắn, ồ ạt cùng nhìn sang.
Trong nháy mắt Tô Tri trở thành tiêu điểm chú ý của cả đám người.
"Ồ? Đây là Omega sao? Đẹp quá đi."
"Mày ngốc à, sao khu vực khai thác mỏ lại có Omega chứ? Chắc là Beta thôi, đang mặc đồ phòng hộ kìa."
"À, đúng rồi, sáng nay bọn họ nói sẽ tạm thời thêm một học viên Beta vào, hẳn là bây giờ đã đến rồi."
"Quan hệ vào đây à, không biết đến đây để làm gì..."
"Ăn nói kiểu gì đấy? Bớt nói mấy câu đi."
Các Alpha không quen che giấu lời ra tiếng vào khi bàn tán, nội dung bọn họ bàn tán đều được Tô Tri nghe thấy rõ ràng.
Không có ác ý quá đáng, nhưng cũng không hề che giấu ý tứ đánh giá, trước mặt chính chủ là Tô Tri, không hề kiêng kỵ mà tán gẫu.
Tô Tri yên lặng ngồi tại chỗ, con ngươi nhạt màu trong suốt, không hề phản ứng với những lời bàn tán này.
Đột nhiên Tạ Nghi lên tiếng, cắt ngang tiếng lầm rầm của đám Alpha này: "Đừng tán gẫu nữa."
Giọng điệu của hắn không thể xem là nghiêm khắc, nhưng giọng nói trầm thấp tự mang theo vẻ lạnh lùng nghiêm túc, chỉ bốn chữ rơi xuống, nhưng lại như nhấn nút tắt tiếng, trong nháy mắt khiến đám Alpha im bặt, doanh trại lập tức chìm vào im lặng.
Tạ Nghi thản nhiên nói: "Đội trưởng Chu chỉnh sửa tài liệu vừa rồi, những người còn lại về nghỉ ngơi, bổ sung thể lực, ba giờ sáng ngày mai tập hợp."
Các Alpha như chim muông tan tác, có mấy Alpha trên đường rời đi quay đầu nhìn Tô Tri mấy lần, thầm nghĩ sao một Beta lại lớn lên thành như vậy, còn đẹp hơn rất nhiều Omega khác.
Chỉ là nể sợ Tạ Nghi có mặt, cuối cùng vẫn không dám tiến lên bắt chuyện, tiếc nuối trở về chỗ ở của mình.
Sau khi đám người tản ra, Tạ Nghi nhấc chân đi đến, hai ba bước đã đến trước mặt Tô Tri.