Mẫu Chủng

Chương 41

Đội thăm dò tạm thời này dĩ nhiên không có tình đồng đội sâu sắc gì.

Nhưng việc mất đi gần một phần ba số người vẫn khiến tâm trạng của tất cả những người sống sót trở nên u ám.

Bầu không khí trong hang động tối tăm trở nên trầm lặng và nặng nề.

Có người trong hệ thống liên lạc đã bật khóc: "Annabel tội nghiệp..."

Không ai ủng hộ anh ta, sau đó anh ta nhanh chóng im lặng.

Trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo, tất cả mọi người đều cố gắng ổn định hơi thở và tích lũy lại thể lực.

Trong quá trình này, tiếng gió từ lối vào mà mọi người đã chui qua ngày càng trở nên chói tai, nhiều mảnh đá vụn bị cuốn theo luồng khí bắn ra từ lối vào, khiến một số người phải di chuyển vị trí. Tệ hơn nữa, trong một khoảng thời gian ngắn, ánh sáng vốn còn mờ ảo giờ đã hoàn toàn biến mất.

Bên trong hang động lúc này chỉ có ánh đèn pha từ mũ của đội thăm dò tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo.

Không ai dám tưởng tượng cảnh tượng bên ngoài cơn bão sẽ như thế nào.

Lâm Hy nhìn mọi người đang hoảng hốt, thở dài một cách lặng lẽ.

Có lẽ người duy nhất không tỏ ra bất an chính là Francis bên cạnh cậu.

Kể từ khi những người khác vào hang, Francis trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Lâm Hy thỉnh thoảng không thể không liếc nhìn hắn, vẻ mặt tái nhợt như người chết của Francis luôn khiến cậu có cảm giác không tốt.

Tuy nhiên, trước những câu hỏi nhỏ của Lâm Hy, câu trả lời của Francis luôn chậm chạp và cứng nhắc.

Nhưng chỉ cần cậu rời mắt, ánh nhìn chăm chú đến mức cực độ của hắn lại đổ dồn về phía cậu.

Lâm Hy ngày càng không hiểu được thái độ của người đàn ông này đối với mình.

Quả thực là một người đàn ông bí ẩn...

Lâm Hy không thể không nghĩ như vậy.

Cơ thể cậu vẫn còn yếu, cảm giác kiệt sức sau khi chạy bộ khiến cậu không thể không thả lỏng người và dựa vào vách đá.

Tuy nhiên, không lâu sau, Lâm Hy ngồi thẳng dậy, cậu quay người và đặt lòng bàn tay lên vách đá lạnh lẽo.

Ngay sau đó, lông mày cậu nhíu chặt lại.

Đáng lẽ bây giờ họ đang yên ổn ở trong hang động dưới lòng đất, nhưng qua lớp đá dày và lạnh lẽo, Lâm Hy vẫn có thể cảm nhận được những rung động nhẹ.

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

Cậu đột nhiên quay đầu nhìn Jerry và hỏi.

"Tôi không biết."

Cậu nhận được câu trả lời như vậy.

Jerry cầm thiết bị đầu cuối trên tay, ông tập trung nhìn một lúc rồi lắc đầu: "Chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài, cơn bão đã nhốt chúng ta ở đây. Mọi người kiểm tra thiết bị và báo cáo cho tôi. Nếu điều kiện cho phép, chúng ta chỉ có thể ở lại cái nơi quỷ quái này cho đến khi cơn bão qua đi."

Ông ta nói.

"Anh chắc chứ?"

Lâm Hy hỏi.

Cậu chỉ vào vách đá bên cạnh: "Tôi nghĩ chúng ta nên đi sâu hơn vào trong hang, tôi cảm thấy nơi này không được an toàn lắm."

Dừng lại một chút, Lâm Hy lại nói thêm: "Ở đây thậm chí còn không có côn trùng."

"Tôi tưởng không có côn trùng... đối với chúng ta lúc này có lẽ là một chuyện tốt?"

Có người bên cạnh cậu lẩm bẩm.

"Nhưng chúng ta đã nhìn thấy những con côn trùng đang đổ xô đến đây. Hang động này là nơi trú ẩn của chúng, nếu nơi này thực sự an toàn, chúng hẳn đã ở lại đây. Nhưng bây giờ chúng ta thậm chí không nhìn thấy một bóng côn trùng nào."

Lâm Hy nhíu mày giải thích.

"Ha, chuyên gia côn trùng của chúng ta lên tiếng rồi."

Một người đàn ông để râu nhỏ bên cạnh lẩm bẩm.

Lâm Hy nhíu mày nhìn về phía y.

Phát hiện ra đó chính là người đàn ông đã không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu trong xe tuần tra trước đó.

Lâm Hy nhìn vào thẻ ngực của y, trên đó có dòng chữ "Birus Vanka".

Cậu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, có lẽ một số người may mắn như vậy - họ phiền phức và ngu ngốc, nhưng lại là người có thể sống sót.

"Tôi chỉ không muốn có thêm người chết một cách kỳ lạ trong nhiệm vụ lần này."

Lâm Hy không giải thích nhiều mà chỉ lạnh lùng nói một câu.

"Im đi, Birus, nếu không có đèn sương mù của tiến sĩ Lâm Hy, bây giờ chúng ta đã phải tưởng niệm cậu rồi."

Jerry không kiên nhẫn nói với Birus.

Tuy nhiên, có lẽ chính vì sự phấn khích tinh thần sau khi thoát chết, Birus càng trở nên thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác hơn.

Y liếc Jerry một cái, tỏ ra không quan tâm đến vị đội trưởng này.

Tuy nhiên, Birus rõ ràng không nhận ra rằng, người tỏ ra khó chịu với hành vi của y không chỉ có Lâm Hy và Jerry... mà còn có cả Francis.

Người đàn ông trầm lặng hơn bao giờ hết đã ngẩng mắt lên nhìn y với ánh mắt lạnh lùng ngay từ khi Birus lên tiếng bằng giọng the thé.

Và khi Lâm Hy trực tiếp bảo Birus im lặng, nhưng y lại không quan tâm, ánh mắt của Francis đã trở nên lạnh lùng vô hồn.

Theo tiếng gió rít từ khe đá, có thứ gì đó... từ từ bò ra từ bóng tối.

"Ồ, thật sao, tôi nghĩ là—"

Birus vô thức mở miệng định tiếp tục châm chọc Lâm Hy, nhưng giọng nói của y đột nhiên biến thành một tiếng thét.

Trong bóng tối, cậu chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ có thứ gì đó từ trên trần hang đột nhiên rơi xuống.

Chính xác là rơi trúng lưng của Birus đang lảm nhảm.

Birus lập tức nhảy dựng lên, sau đó ngã vật xuống đất, y không ngừng lăn lộn trên sàn, tiếng thét nhanh chóng biến thành những tiếng kêu thảm thiết liên tục.

"Á á á á á — có thứ gì đó — á đau quá — á đau quá á á á cứu tôi cứu tôi —"

Trong khoảnh khắc này, ngoại trừ Francis, tất cả mọi người đều sửng sốt.

"Bật đèn pha lên!"

Jerry hét lớn với mọi người.

Tuy nhiên, trong tình huống hỗn loạn, mọi người loay hoay một lúc lâu mới tìm thấy công tắc đèn pha.

Theo ánh sáng chói lòa của đèn pha, thứ trên lưng Birus cũng lộ ra trước mắt mọi người.

“Trời ơi, cái quái gì thế này!”

Một vài thành viên trong đội thăm dò bất ngờ đối mặt với khuôn mặt hung dữ của thứ đó, đèn pha trong tay họ lóe lên loạn xạ, và bản năng khiến họ lùi lại vài bước.

Đó là một con côn trùng.

Nhưng không ai từng thấy một con côn trùng như thế này.

Nó trông giống như một con giun đất đã bị chặt đứt một đoạn – hoặc có thể nói là một sinh vật biển đáng sợ như lươn biển.

Nhưng so với những sinh vật tương tự trên Trái Đất, nó còn xấu xí hơn gấp triệu lần.

Từ mặt cắt ngang đã đứt lìa của nó, một chất lỏng nhầy nhụa màu xanh lục không ngừng chảy ra, thứ chất lỏng đó ngay lập tức nổi lên những bong bóng nhỏ khi tiếp xúc với da của Birus, rõ ràng chúng có tính ăn mòn cực cao.

Ở phía bên kia của sinh vật giống như giun này, là một vòng tròn những chiếc gai nhỏ như kim bạc.

Hiện tại, những chiếc gai đó đang bám chặt vào lưng của y.

Lâm Hy tận mắt nhìn thấy, đầu nhọn của nó đang mở ra như một con hải quỳ, một thứ giống như lưỡi màu tím sẫm đâm xuyên qua bộ đồ thăm dò của Birus, rồi chui vào dưới da, không ngừng đảo loạn bên trong cơ thể y.

Một âm thanh ướŧ áŧ, lạo xạo vang lên cùng với tiếng thét của Birus.

Máu và thịt vụn phun ra từ vết thương trên lưng y do con quái vật gây ra.

“Ai đó lại đây, chúng ta phải giữ chặt anh ấy!”

Lâm Hy đành phải lao lên, ôm chặt lấy Birus đang lăn lộn và co giật vì đau đớn tột cùng.

“Nhanh lên, lấy thứ gì đó kéo con quái vật này ra!”

Cậu hét lên với những người khác đang đứng sững sờ.

Con quái vật giống như giun, lại như rắn đó vẫn đang nhảy nhót trên người Birus.

Có vài lần, nó suýt chút nữa đã nhảy lên người Lâm Hy.

“Cẩn thận!”

“Tiến sĩ Lâm Hy – coi chừng!”

Có người hoảng hốt hét lên.

“Chết tiệt, kéo con quái vật này ra đi—”

Lâm Hy cũng cảm thấy vô cùng kinh tởm với con quái vật đó, cậu lại hét lên.

Jerry là một thành viên kỳ cựu trong đội thăm dò, ở những hành tinh trước đây ông từng đến, ông đã từng thấy không ít thứ kinh dị.

Nhưng ngay cả sinh vật được coi là kinh tởm nhất vũ trụ, loài đỉa nước Sao Hỏa nhầy nhụa, tham lam và khát máu, cũng không thể so sánh với sự kinh hoàng của sinh vật không rõ này.

“Kìm cơ khí – đưa cho tôi cái kìm—”

Ông ta hét lên, nhanh chóng lao về phía Birus theo sau Lâm Hy.

May mắn thay, trong cuộc chạy trốn hỗn loạn trước đó, có vài người thậm chí còn không kịp vứt bỏ những thiết bị nặng nề trên lưng.

Họ lấy kìm cơ khí từ ba lô và ném cho Jerry.

Jerry nhanh chóng lắp kìm cơ khí vào cánh tay mình, ông dùng lực kẹp chặt vào đầu con quái vật (nếu đó thực sự là đầu), nhưng dù đã dùng hết sức, con quái vật vẫn bám chặt lấy Birus.

Thậm chí, việc những người khác cố gắng cứu Birus chỉ khiến tiếng thét của y còn lớn hơn trước.

Trong quá trình này, người cảm nhận rõ nhất nỗi đau của Birus có lẽ chính là Lâm Hy, bởi cậu luôn giữ chặt chân của y.

Nếu thời gian có thể quay ngược, Lâm Hy có thể khẳng định rằng mình sẽ không làm điều tương tự.

Lý do không chỉ vì Birus… mà còn vì con quái vật đó…

Lâm Hy trước đây không ngờ rằng hành động của mình lại khiến cậu rơi vào tình huống này, cậu gần như tiếp xúc trực tiếp với con quái vật.

Ngoài việc “đuôi” của con quái vật liên tục quất vào mặt cậu, “đầu” của nó cũng không ngừng cố gắng hướng về phía Lâm Hy.

“Có ai đó kéo nó ra khỏi người Birus đi!”

Lâm Hy nhìn thấy quần áo trên eo y dần dần phồng lên, rồi cùng với một tiếng xé toạc, đầu kinh dị như hải quỳ của con quái vật chui ra khỏi người Birus.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ dường như chuyển động chậm lại.

Lâm Hy kinh ngạc nhìn thứ đó.

Không có mắt, không có mũi.

Chỉ có “miệng” chia thành nhiều múi và những chiếc gai dài nhỏ xíu phủ khắp cơ thể nó.

Và nó giống như một con rắn hổ mang trên Trái Đất khi bị đe dọa, xòe ra tất cả những chiếc gai trên người.

Sau đó, nó uốn lượn hình chữ S ngay trước mũi Lâm Hy.

Dù trạng thái đó chỉ kéo dài trong chốc lát – nhưng Lâm Hy cảm thấy có lẽ cả đời này cậu sẽ không thể quên được cảnh tượng này.

“Á á á—”

Ngay sau đó, con quái vật đột nhiên hé lộ bộ phận miệng kinh dị của nó ngay trước mặt Lâm Hy.

“Đoàng—”

Một tiếng súng vang lên.

Cậu đứng sững nhìn đầu con quái vật vỡ tan thành từng mảnh máu thịt trước mặt mình.

Sau đó, cậu nhìn thấy Francis tiến đến bên cạnh, rồi giơ súng bắn vào Birus.

Lâm Hy cảm nhận cơ thể y trong tay mình đột nhiên mềm nhũn, rồi từ từ trượt xuống.

Nhưng, cái xác đáng thương này không hề yên ắng sau khi chết.

“Bộp… bộp…”

Con quái vật bám trên người Birus, dù đã mất đầu và con mồi đã chết, vẫn tỏ ra rất hoạt bát, cái đuôi không ngừng chảy chất lỏng xanh lục (có lẽ cũng là máu) của nó liên tục đập xuống đất, phát ra âm thanh lớn. Và từ động tác của nó, có vẻ như nó vẫn không cam tâm, đang cố gắng hướng về phía Lâm Hy.

“Đoàng đoàng đoàng—”

Đồng tử Francis co lại, hắn giữ nguyên tư thế, bắn liên tiếp mấy phát súng, cơ thể con quái vật dưới tác động của đạn biến thành một đống thịt vụn văng ra khắp nơi.

Một số nội tạng người đã bị nó nghiền nát và nuốt chửng từ dạ dày màu xanh nhạt lộ ra ngoài.

Lâm Hy sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt, theo bản năng, cậu không kiềm chế được mà liếc nhìn Francis.

Đôi môi của người sau căng cứng, sắc mặt lạnh lùng, đồng tử... dưới ánh đèn từ mũ bảo hiểm, đồng tử của hắn hiện lên màu vàng lạnh lẽo, gần như vô tri.

—— Có lẽ thực sự chỉ là ảo giác của cậu, nhưng Lâm Hy vẫn cảm thấy, Francis hiện tại dường như đang trong trạng thái gần như cực kỳ tức giận.

“Hụt… hụt… hụt…”

Trong khoảnh khắc đó, ngay sau khi Francis bóp cò, bên trong hang động tạm thời lắng xuống. Trong sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ có tiếng thở gấp của Lâm Hy và Jerry vang lên trong kênh liên lạc.

Còn Francis, người đã kết thúc màn kịch kinh dị bằng phát súng, lại lạnh lùng như một người ngoài cuộc.

Hắn không quá để ý đến Birus, mà nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn trên mặt đất, thứ mà chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta buồn nôn.

Sau đó, hắn mới từ từ cất súng vào thắt lưng, rồi đưa tay ra, ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Hy, đỡ cậu đứng dậy.

Trong một khoảng thời gian dài, đầu óc Lâm Hy trống rỗng, cậu để mặc cho ánh mắt chăm chú của Francis dạo khắp người mình, cậu muốn nói với người đàn ông đang tỏ ra lo lắng kia rằng “không sao đâu”, nhưng môi và lưỡi dường như dính chặt vào khoang miệng, không thể thốt lên lấy một lời.

Còn Francis, vốn dĩ sau khi đỡ Lâm Hy đứng dậy đã nhanh chóng rút tay lại.

Nhưng khi thấy Lâm Hy lúc này trông như mất hồn, ánh mắt hắn chớp lên, rồi chậm rãi đặt tay lên cánh tay cậu lần nữa, trông như muốn tiếp tục đỡ Lâm Hy, người đã kiệt sức.

Dù đeo găng tay bảo hộ, Lâm Hy vẫn có thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Francis, cảm nhận lực yếu ớt từ bàn tay đặt trên cánh tay mình, cậu mím môi, không nói gì để yêu cầu người kia buông ra.

“Trời ơi…”

Mãi đến lúc này, mới có người lẩm bẩm sau Francis.

“Cậu… cậu gϊếŧ Birus à?”

Người đó lắp bắp hỏi Francis, anh ta nhìn đồng đội cũ của mình, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng vừa xảy ra.

“Không…”

Jerry thay Francis trả lời.

Trong khi Francis lạnh lùng nhưng lại do dự giữa việc đỡ Lâm Hy hay rút tay về, Jerry cũng ngay lập tức kiểm tra thi thể của Birus.

Ông dùng một cây que thăm dò lục lọi trong thi thể đã mềm nhũn của Birus, sắc mặt dần tái đi.

“Birus chắc chắn đã chết từ trước rồi.”

Ông nói với mọi người.

Sau đó, ông dùng chiếc kẹp cơ khí kéo con quái vật đã nát bươm ra khỏi cơ thể Birus.

Jerry thử dùng kẹp chạm vào con quái vật.

“Á á á —— đau quá —— á á á —— đau quá ——”

Chuyện rùng rợn đã xảy ra như vậy.

Con quái vật trông như đã chết không thể chết hơn nữa bỗng mở cái miệng hình vòng tròn rồi phát ra tiếng thét giống hệt y.

—— Đúng vậy, như Jerry đã phát hiện.

Thực ra Birus đã chết từ lâu.

Có lẽ là khi con quái vật dùng lưỡi nghiền nát nội tạng của y, hoặc có thể là sớm hơn.

Nhưng điều đáng sợ là, bữa tối trong mục tiêu của con quái vật này không chỉ có mình người đàn ông để râu kia, nó khoác lên mình thi thể của Birus, không ngừng lăn lộn và bắt chước giọng nói của người đàn ông này, chờ đợi những người khác đến cứu, rồi…

Rồi nó sẽ có thêm nhiều thịt tươi ngon và những tấm lòng tốt bụng.

“Ưm…”

Sau khi hiểu ra chuyện này, Lâm Hy phát ra tiếng rên.

Theo phản xạ, cậu muốn lấy tay che miệng để không bị nôn ngay lập tức.

Dù con quái vật này là gì đi nữa, nó vẫn là thứ kinh tởm nhất mà Lâm Hy từng thấy cho đến nay.

“Cái quái quỷ gì thế này.”

Một thành viên đội thăm dò lên tiếng run rẩy.

“Ai mà biết được.”

Jerry im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.

Sau đó, ông quay đầu nhìn Lâm Hy.

Thành thật mà nói, ông cảm thấy kỳ lạ, theo suy đoán của ông, khi ấn sát vào thi thể Birus như vậy, lẽ ra con quái vật đã có thể tấn công Lâm Hy ngay lập tức.

Và con quái vật đó vốn dĩ có thể làm được —— nhưng nó chỉ đứng đó, không ngừng lắc lư, nếu nói đó là hành động trước khi tấn công, thì không bằng nói… nó giống như một cách thu hút sự chú ý hơn?

Ôi trời, ông đang nghĩ gì thế này?

Jerry chợt tỉnh táo lại, rồi khổ sở cười nhạt vì những suy nghĩ trước đó của mình.

Có lẽ ông thực sự đã điên mất rồi, lại cảm thấy hành động của con quái vật trước khi chết kia giống như đang làm nũng —— có lẽ ông cũng đã bị ảnh hưởng bởi những tin đồn lan truyền rộng rãi trên tàu Helios.

Và ngay khi Jerry đang nhìn Lâm Hy đầy hoang mang, Francis đột nhiên bước lên trước, đứng chắn trước mặt cậu.

Hắn lạnh lùng liếc Jerry một cái.

Jerry lạnh cả người.

Ông vội vàng thu hồi ánh mắt.

Vẻ mặt vô cảm của người đàn ông kia nếu như bình thường có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận, nhưng lúc này —— lúc này hắn trông có chút đáng sợ.

Nói vậy về Francis có hơi không tốt, nhưng cùng với cuộc khủng hoảng trong nhiệm vụ thăm dò lần này, Jerry cảm thấy người đàn ông dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tác động tiêu cực nào ngày càng trở nên đáng sợ…

“Cảm ơn cậu, Francis, cậu đã bắn kịp thời.”

Jerry lấy lại bình tĩnh, ép bản thân dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, rồi nói với Francis.

“Không, có, chi.”

Francis dừng lại một chút, rồi mới nói với Jerry.

……

Những thành viên đội thăm dò đặt thi thể Birus và thi thể con quái vật ở hai đầu hang động.

Không có tang lễ, thậm chí không có cả một buổi lễ tưởng niệm.

Sau khi trải qua một tình huống kinh hoàng như vậy, dù không có lời khuyên nhủ của Lâm Hy, cũng không ai muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa.

Bởi vì nếu đã có một con quái vật từ trên trời rơi xuống một cách đột ngột như vậy, thì rất có thể sẽ có con thứ hai, thứ ba – sau khi tận mắt chứng kiến cái chết đáng sợ của Birus, không ai muốn thử thách khả năng này nữa.

Mọi người đều đồng ý rằng họ sẽ đi sâu hơn vào khe núi, tìm một nơi an toàn hơn, ít nhất là một nơi không có quá nhiều quái vật kỳ lạ, để nghỉ ngơi qua đêm.

Và với một sự đồng cảm kỳ lạ, lần này, Lâm Hy và Francis đi ở vị trí khá phía trước trong đoàn.

Theo cảm nhận của cơ thể, khe núi này dường như đang uốn lượn xuống dưới. Càng đi sâu, nhiệt độ càng giảm, không khí càng trở nên ngột ngạt.

Nhưng khi họ tiếp tục bước đi, dần dần trên vách đá xuất hiện dấu vết của côn trùng – giống như Lâm Hy đã nói trước đó.

Cuối cùng, sau khi họ vất vả bò qua một đường hầm quanh co, một không gian rộng lớn hình cầu đột nhiên xuất hiện trước mắt họ. Tuy nhiên, gần như ngay khi họ nhìn thấy nơi này, hệ thống tuần hoàn không khí của Lâm Hy lại bắt đầu báo động. Lâm Hy lặng lẽ tắt báo động, cậu nhìn vào thiết bị cá nhân, nút đại diện cho bộ lọc không khí đã chuyển sang màu đỏ chói, đồng thời, mùi của không khí bên ngoài chưa được lọc sạch hoàn toàn dần dần thấm vào mũi và miệng của Lâm Hy.

Ở đây có một mùi…

Mùi của côn trùng.

Lâm Hy không biết làm thế nào để diễn tả mùi đó, nhưng ngay khi ngửi thấy thứ mùi khó chịu đó, cậu biết rằng có lẽ họ đã đến đúng nơi cần đến.

Cậu ra hiệu, những người phía sau đồng loạt chậm bước lại.

Duy chỉ có Francis, dường như hoàn toàn không để ý đến cử chỉ của Lâm Hy, bước lên phía trước.

“Francis? Đợi đã—”

Lâm Hy bản năng hét lên.

Francis lập tức dừng lại, đứng ngoan ngoãn cách cậu không xa rồi quay đầu lại.

“Là côn trùng.”

Cậu khẽ nói.

Ngay khi cậu vừa dứt lời, một tiếng xào xạc vang lên.

Lấy cậu làm tâm điểm, trên mặt đất mà mọi người tưởng là màu đen thuần khiết bỗng nhiên chuyển động… Lâm Hy mặt mày tái mét nhìn xuống mặt đất, trong tầm mắt của cậu, bề mặt đá màu xám nhạt dần dần lộ ra, thoạt nhìn như một tấm thảm dày màu nâu đen đang tự động lùi lại.

Đó là vô số những con côn trùng nhỏ bé không tên đang bò lổm ngổm, hàng tỷ con côn trùng nhỏ như thủy triều rút khỏi nơi con người đặt chân lên.

Cảnh tượng này đối với thần kinh mong manh của con người quả thực không thể coi là thân thiện.

Những người phía sau Lâm Hy sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng loạt hít một hơi lạnh.

“Chúng ta… chúng ta rơi vào ổ côn trùng rồi…”

Có người lẩm bẩm một cách cứng đờ.

Và trước khi anh ta kịp ngăn cản, đã có người giơ đèn chiếu lên phía trên của hang động hình cầu.

Ngay lập tức, trong bóng tối sâu thẳm của hang động, vô số ánh sáng nhỏ li ti lấp lánh.

Đó là ánh phản chiếu từ mắt của vô số côn trùng khi gặp ánh sáng.

Tiếp theo, tiếng vỗ cánh xào xạc như thủy triều lan tỏa khắp hang động, “sương mù” đen từ đỉnh hang bắt đầu từ từ khuếch tán.

Nhưng tất cả mọi người đều biết đó không phải là “sương mù” mà là… côn trùng.

Không ai có thể nhận ra có bao nhiêu con côn trùng, cũng như không ai biết hang động này rộng lớn đến mức nào – và những màu nâu đen mà họ nhìn thấy đến từ bao nhiêu loài côn trùng.

Nếu điều này vẫn chưa đủ tồi tệ, thì rất nhanh, các thành viên đội thăm dò biết rằng mọi chuyện luôn có thể trở nên khó giải quyết hơn.

Ví dụ như khi họ chiếu đèn vào những con côn trùng, họ cũng đã thu hút chúng bay về phía mình.

Cảnh tượng trước mắt thực sự khiến người ta rùng mình.

“Tồi tệ rồi!”

“Ôi, không—”

Các thành viên khác trong đội thăm dò đều bị hoảng sợ nghiêm trọng, họ lập tức giơ vũ khí lên.

Lâm Hy cảm thấy nội tạng của mình dường như co thắt lại trong chớp mắt –

“Tắt đèn, tắt hết đèn đi! Đừng bắn! Đừng bật đèn!”

Lâm Hy quát lớn ngăn cản hành động của mọi người.

Cậu thậm chí trực tiếp giơ tay, đánh rơi đèn chiếu từ tay những người phía sau.

Có lẽ vì trước đó họ đã trải qua quá nhiều kinh hoàng, lần này Chúa cuối cùng cũng đoái thương đến họ.

Ít nhất trước khi đám côn trùng chạm đến họ, tất cả mọi người đều đã tắt đèn.

Tiếng vỗ cánh đó không biến mất ngay lập tức cùng với ánh đèn. Côn trùng đang tiến về phía họ… và trong tình trạng hoàn toàn không có ánh sáng, mất đi toàn bộ thị lực, cảm giác này thực sự đáng sợ đến cực điểm.

Duy chỉ có Lâm Hy trong bóng tối này, mở to đôi mắt đầy bối rối.

Cậu chắc chắn rằng trước mắt mình là một màu đen kịt, lý thuyết mà nói anh không nên nhìn thấy bất cứ thứ gì – thực tế cậu cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Nhưng, làm thế nào để giải thích “cảm giác” của cậu?

Cảm giác… như thể hiểu rõ tất cả những con côn trùng trong hang động này…

Lâm Hy nhắm mắt lại.

Nhưng trong đầu cậu, sự tồn tại của những con côn trùng lại rõ ràng đến vậy.

Thậm chí cả những cảm xúc mơ hồ và hỗn loạn của chúng cũng trở nên vô cùng rõ ràng.

“Những con côn trùng này sẽ không làm hại chúng ta.”

Một lúc lâu sau, Lâm Hy khàn giọng nói nhỏ.

“Nhưng chúng trông không được thân thiện lắm.”

Có người lẩm bẩm.

Anh ta vẫn nhớ đám “khói” đen bay về phía họ.

“Đó là vì chúng ta đã làm phiền chúng, ở nơi này vốn dĩ không nên có ánh sáng.”

Lâm Hy thì thầm nhẹ nhàng.

Cậu như đang giải thích cho mấy thành viên đội thăm dò vẫn còn hoảng hốt, lại như đang tự nói với chính mình.

“Ở đây, tất cả các loài côn trùng đều sẽ chung sống hòa bình, tuyệt đối không có bất kỳ sự tàn sát nào – chỉ khi có ánh sáng, chúng mới bị đánh thức bản năng sinh tồn.”

Trong khoảnh khắc này, đôi mắt của Lâm Hy trong bóng tối hiện lên một màu đen trống rỗng, đồng tử đã giãn nở đến mức tối đa, khiến cho tròng mắt màu nâu chỉ còn lại một vòng mỏng manh.

Đáng tiếc là tất cả các loại đèn… bao gồm cả đèn vàng bên trong mũ bảo hiểm đều đã tắt.

Trong bóng tối tuyệt đối, chỉ có một người có thể nhìn thấy hình dáng hiện tại của cậu.

Chỉ là, đối với hình dáng hiện tại của Lâm Hy, trong lòng người đó chỉ trào dâng một sự say mê và luyến ái mãnh liệt.

“Lâm Hy…”

Hắn khẽ nghiến răng, liên tục liếʍ trên đầu lưỡi cái tên này.

Cơ thể con người nặng nề, vụng về, yếu ớt, gần như có thể nói là vô dụng.

Duy chỉ có làn da mềm mại và cái lưỡi linh hoạt của họ khiến nó cảm thấy rất ngưỡng mộ.

“Tiến sĩ Lâm Hy, chúng ta thực sự phải dừng lại ở đây sao? Giữa đám côn trùng này?”

Lâm Hy bị đánh thức bởi câu hỏi hoang mang của các thành viên khác trong đội thăm dò.

Cậu khẽ giật mình, sau đó mới mơ hồ đáp lời.

“Tất nhiên. Tôi có thể đảm bảo chúng sẽ không làm hại cậu—”

Sau khi nói câu này, ngay cả Lâm Hy cũng không khỏi bất ngờ.

“Dù sao trên tàu cũng có rất nhiều tin đồn kỳ lạ, dường như nhiều người đều nhấn mạnh rằng tôi có thể điều khiển côn trùng…”

“Chúng tôi rất xin lỗi, tiến sĩ Lâm Hy."

“Những chuyện đó chỉ là tin đồn thôi…”

Ngay sau đó, lời nói của cậu bị chìm vào trong những lời xin lỗi đầy xấu hổ của những người khác.

Mặc dù cũng có người như Birus không hề có chút lòng biết ơn nào, nhưng trong đội thăm dò, người bình thường vẫn chiếm đa số.

Những gì Lâm Hy đã làm trong cơn bão đều được họ khắc ghi trong lòng.

“Được rồi… lúc này, các bạn hãy coi như những tin đồn đó là thật đi. Ở đây rất an toàn, chúng ta cũng cần thời gian để nghỉ ngơi.”

“Đúng vậy, bây giờ chúng ta cần nhất là nghỉ ngơi. Và tìm cách sống sót.”

Jerry tiếp lời cậu.

Theo ghi chép trên thiết bị cá nhân.

Nhóm họ thực sự đã vượt quá lượng hoạt động dự định gấp nhiều lần… chưa kể, suốt chặng đường vừa qua bị cơn bão và quái vật tàn phá, tinh thần và thể chất của mỗi người đều đã đạt đến giới hạn.

Dưới sự sắp xếp của Jerry, những người sống sót lần lượt tìm một góc nhỏ bằng phẳng trong hang động để ổn định.

Những chiếc lều tự bơm hình cầu được cố định cẩn thận trên vách đá.

Chỉ là do thiết bị bị mất, những người sống sót buộc phải chia sẻ những chiếc lều còn lại với đồng đội của mình.

Cố ý hay vô tình, Lâm Hy và Francis được phân vào cùng một nhóm.

Lâm Hy: “…”

Hệ thống niêm phong và lọc của chiếc lều hình cầu giúp cậu có thể cởi bỏ bộ đồ thăm dò đầy thương tích.

Theo kế hoạch của Lâm Hy, cậu nên ổn định bản thân rồi tìm cách sửa chữa bộ đồ thăm dò chết tiệt đó, sau đó cậu phải lấy lại tinh thần để đối mặt với người đàn ông có thái độ kỳ quái khó lường khiến người ta không thể nắm bắt được.

Nhưng kế hoạch mãi mãi chỉ là kế hoạch.

Lâm Hy thậm chí còn chưa kịp rút chân ra khỏi bộ đồ thăm dò, đã lập tức chìm vào giấc ngủ đen kịt và nặng nề.

Francis khi bước vào lều, nhìn thấy chính là khuôn mặt mệt mỏi và tái nhợt của Lâm Hy trong giấc ngủ.

Ánh mắt hắn lập tức lóe lên.

“Lâm… Hy…”

Francis từ từ tiến lại gần Lâm Hy.

Sau khi xác nhận cậu đã chìm vào giấc ngủ, hắn gần như không thể chờ đợi thêm nữa mà đưa tay lên vuốt ve má của Lâm Hy.

Chỉ là ngay lập tức hắn phát hiện ra trên người mình vẫn còn mặc bộ đồ thăm dò vướng víu đến cực điểm.

Francis không chút do dự lột bỏ lớp da ngoài cũ kỹ xấu xí đó khỏi người mình.

Mãi về sau, hắn mới biết được việc mình làm trong lều hôm nay thật sự quá liều lĩnh – Lâm Hy chỉ là chìm vào giấc ngủ, chứ không phải hôn mê. Chỉ cần có một chút sơ suất, cậu có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, và rồi, cậu sẽ nhìn thấy sự khác thường của Francis.

Đó là một khuôn mặt kinh khủng đến mức nào.

Khi tỉnh táo, Lâm Hy luôn không thể không để ý đến khuôn mặt đằng sau tấm chắn, khuôn mặt của Francis trắng bệch đến mức nào, sự lo lắng và để ý của cậu đều đúng, bởi vì dưới lớp áo thăm dò, chỉ có khuôn mặt của hắn trông giống con người – chỉ là khuôn mặt đó giờ đây đã dính chặt vào bên trong mũ bảo hiểm của bộ đồ thăm dò, thông qua sự ngụy trang của lớp phấn, trông giống như một con người thực sự.

Còn bây giờ, người đang nép mình bên cạnh Lâm Hy – con quái vật đó, đáng sợ đến mức nào?

Đôi mắt kép to lớn với vô số con ngươi tròn nhỏ giống như con người, khuôn mặt hình tam giác to lớn và dẹt, bề mặt phủ một lớp da người mỏng manh màu thịt, xuyên qua lớp da đó bạn thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng những đường gân máu.

Nhưng lớp da này lại bao bọc bên ngoài một hộp sọ lớn của loài côn trùng ăn thịt.

Nó có một cái mũi của con người – chỉ là không có sống mũi cũng không có cánh mũi, chỉ có hai lỗ hổng màu thịt được khảm ở chính giữa đầu. Phía dưới là bộ hàm to lớn, bộ hàm hung dữ và lệch lạc đó chứa đầy những chiếc răng nhỏ, một số giống như những chiếc kim xương trắng mảnh mai, nhưng phần lớn lại là những chiếc răng nanh sắc nhọn của con người.

Còn lưỡi của nó màu tím… dài và mềm mại, đây có thể nói là bộ phận mà nó đã dành nhiều tâm sức nhất trong quá trình hóa nhộng, và cũng là bộ phận mà nó hài lòng nhất.

Dù sao thì cũng chỉ nhờ vào chiếc lưỡi khéo léo này cùng dây thanh quản mới hình thành, nó mới có thể học được những từ ngữ và câu nói của con người trong những tương tác trước đó.

Dưới cái đầu kinh khủng đó là cơ thể của Francis. Đúng vậy, tương tự, cơ thể của hắn cũng có vấn đề tương tự như cái đầu của mình.

Có thể nói... cơ thể của hắn trông còn có vấn đề hơn cả cái đầu. Bởi vì từ hình dáng bên ngoài, hắn sở hữu một thân hình hoàn chỉnh, gớm ghiếc của một loài côn trùng thuộc bộ chân khớp, nhưng bề mặt của cơ thể ấy lại được bao phủ bởi làn da mịn màng và trắng bệch đặc trưng của con người. Sự kết hợp dị thường này khiến hắn trông còn kinh tởm hơn cả một con côn trùng thuần túy.

Chưa kể, hắn còn có một đôi cánh lớn co rúm trên lưng gầy guộc.

Những đốm tròn màu sắc sặc sỡ đang nhấp nháy nhanh chóng ở rìa đôi cánh mờ ảo.

Đúng vậy, đây là một sinh vật lai tạo giữa người và côn trùng cực kỳ xấu xí...

Francis...

Không, cách gọi chính xác hơn nên là "Số Một", hoàn toàn không nhận ra sự bất thường trong hình dáng hiện tại của mình.

Gã* đang chìm đắm trong niềm vui sướиɠ tràn đầy, gã giương đôi cánh của mình ra, sau đó nhẹ nhàng phủ lên người Lâm Hy.

*Thay đổi xưng hô