Nương Tử Là Hoa Mỹ Nam

Chương 7

Những ngày qua, Hứa Ý thường tự hỏi mình, sống như vậy thực sự vui vẻ ư? Nhưng cho tới bây giờ câu trả lời đều khiến nàng thêm khổ sở. Những ngày tháng nàng và Thẩm Nguyệt Bạch làm bạn đồng môn, cùng nhau lên lớp, cùng Thẩm Nguyệt Bạch ra ngoài du ngoạn, cùng Thẩm Nguyệt Bạch vui cười đùa giỡn... rốt cuộc đã không thể quay lại nữa rồi.

Chẳng qua nàng đã rơi vào một huyễn cảnh, lúc thoát ra ngoài thực sự không khác gì ban đầu. Nhưng cảm xúc mất mát chân thực lại thường xuyên tràn ngập trong lòng nàng.

Bởi bí mật không thể vạch trần của mình, thậm chí nàng và Thẩm Nguyệt Bạch còn không thể làm bạn bè nữa.

Hóa ra, nàng cũng thích Thẩm Nguyệt Bạch.

Thiếu nữ tựa đầu vào cạnh thùng tắm, tóc đen rủ xuống vai, hơi nước bốc lên làm khuôn mặt trắng nõn như ngọc trở nên ửng hồng, hai tay đang hờ hững vớt nước lên cổ.

Mà lúc này, Thẩm Nguyệt Bạch cũng đã bay qua tường vây Hứa phủ, dưới sự bảo vệ của Thẩm Nhược Niên, một thân võ công của chàng trước kia không hề có đất dụng võ. Hiện giờ ngẫm lại ngày trước cực khổ luyện trung bình tấn chính là để sử dụng vào những lúc thế này, quả thực có thể xem như nuôi quân ba năm dùng một giờ. Ẩn ẩn núp núp một phen, phi thân, che giấu khí tức xong, Thẩm Nguyệt Bạch dễ dàng đi tới phòng ngủ của Hứa Ý.

Nam tử áp sát bức tường nhìn chung quanh, phát hiện ở bên phòng Hứa Ý không có một nha hoàn hay bà vυ' nào, thầm cảm thấy ngay cả ông trời cũng đang giúp mình, thế là chàng thoải mái sải bước về phía cửa. Nhưng nghĩ thế nào lại thấy hẹn hò thì nên trèo cửa sổ mới nên thơ trữ tình, bèn vuốt lại áo bào gấm màu trắng được lựa chọn đặc biệt dành cho ngày hôm nay, hết sức tôn lên vẻ phiêu dật và nho nhã, lại vuốt một lượt những lọn tóc hoàn toàn vào nếp, mới bắt đầu tiến về phía cửa sổ có ánh sáng đèn.

Ngọn đèn vàng nho nhỏ cũng tiếng nước như có như không càng ngày càng gần.

Chẳng lẽ Hứa đệ đang tắm? Ngón tay Thẩm Nguyệt Bạch đặt lên bực cửa sổ, trái tim đập hơi rộn ràng. Nam tử cố giả bộ trấn định đứng lặng lẽ bên cửa sổ một lúc lâu, rất lễ phép ngẩng đầu lên trời nhìn trăng, bên song ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương...

Nếu như tình huống cứ phát triển tiếp một cách không có chút khó khăn trắc trở nào như thế, thì có lẽ tên ngụy quân tử có lòng hươu dạ vượn - Thẩm Nguyệt Bạch này sẽ phải cào tim đấm ngực ngứa ngáy tới chết. Cho nên trời cao đã rủ lòng thương, cho kẻ có đường tình nhấp nhô như chàng thêm một cơ hội.

"Mau lên chút, mau lên chút, chắc nước tắm của thiếu gia sắp nguội rồi đấy!"

Một tiểu nha hoàn xuất hiện ở chỗ rẽ trên hành lang gấp khúc phía xa xa, mà tiếng bước chân nườm nượp theo sau cũng nói cho Thẩm Nguyệt Bạch rằng, không chỉ có một người đang tiến về phía này.

Nam tử cau mày búng ống tay áo một cái, suy nghĩ xem mình nên bò lên nóc nhà thì hơn, hay là trốn trong bụi hoa mới thỏa đáng, hoặc là phá thẳng cửa sổ xông vào năn nỉ Hứa ý đừng tố giác chàng mới là an toàn nhất.

Cuối cùng, xét thấy bò nóc nhà thì sợ mỏi chân, trốn trong bụi cỏ khả năng sẽ bị dị ứng phấn hoa, Thẩm Nguyệt Bạch vẫn bị buộc phải chọn con đường cuối cùng.

"Rầm!"

Thẩm Nguyệt Bạch vỗ một chưởng mở tung cửa gỗ, phi thân nhảy vào, còn lộn một vòng đẹp mắt trên không trung, sau đó dùng tư thế chàng tự cho là tiêu sái nhất để đáp xuống mặt đất, còn quyến rũ đặt một ngón tay lên môi sau đó mới nâng mi:

"Suỵt!"

Tiếng "suỵt!" này khá là có hiệu quả, quả nhiên toàn thế giới đều yên tĩnh lại rồi.

Nói cách khác, hai người bao gồm tên ngu xuẩn Hứa Nguyệt Bạch và kẻ xui xẻo Hứa Ý này đều câm nín rồi.

Thiếu nữ há to miệng, dựa vào thùng tắm, giọt nước từ lọn tóc và gò má nhỏ xuống mặt nước, mà phía dưới phần xương quai xanh mảnh mai rõ mồn một trước mắt là một độ cong mà tất cả nam tử bình thường đều khó mà có được.

Đó là cái gì? Thẩm Nguyệt Bạch đờ dẫn, vẫn duy trì động tác ngón tay đặt trên môi, cặp mắt rất không lễ phép nhìn chằm chằm vào ngực Hứa Ý.

"Ngươi..."

Hứa Ý run rẩy, cũng chỉ thốt ra được một chữ.

"Ta..."

Trong lòng nam tử dâng lên một cảm xúc dịu dàng say lòng người, vẻ đau lòng và thương xót tràn ra từ cặp mắt sáng ngời đó, chàng lẳng lặng đứng thẳng tắp, hai tay nắm chặt, dùng giọng nói hàm chứa mười vạn phần chân thành nói với Hứa Ý:

"Ta không để ý đệ là loại người gì, cho dù đệ có là nhân yêu*."

Nhân yêu, nhân yêu, nhân yêu... Hai chữ này nổ tung trong đầu Hứa Ý, nàng vơ lấy chiếc khăn trong thùng tắm, nện thẳng vào khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ đau lòng và trìu mến của nam tử.

"Ngươi mới là nhân yêu! Cả nhà ngươi đều là nhân yêu!"

----

Chú thích

*Nhân yêu: Ở đây dùng để chỉ nam giới nhưng có một hoặc một số bộ phận cơ thể của nữ giới (Thẩm gia chủ hiểu lầm đó)