Nương Tử Là Hoa Mỹ Nam

Chương 8

Sau khi Thẩm Nguyệt Bạch bị buộc viết giấy cam kết tuyệt đối không được để lộ bí mật Hứa Ý là nữ tử, nếu không thiên lôi đánh xuống, chết không yên thân, đã bị tống cổ khỏi Hứa phủ. Nhưng trên bầu trời nhà họ Hứa vẫn bị mây đen bao trùm.

Hứa Ý bị phạt quỳ gối trước từ đường một ngày một đêm, còn phải thề tuyệt đối không được qua lại với Thẩm Nguyệt Bạch nữa. Thỉnh thoảng Hứa lão gia nhìn bóng lưng mảnh dẻ u buồn của con gái cũng sẽ cảm thấy mình nhẫn tâm, nhưng hi sinh hạnh phúc của một mình nàng cũng xem như bảo đảm hạnh phúc của mấy trăm người toàn bộ Hứa gia, mặc dù sản nghiệp của dòng họ Hứa ở chi tộc này không tính là quá lớn, nhưng không thể nào vì Hứa Ý là con gái mà để nó rơi vào trong tay của đám phá gia chi tử của dòng chính.

Để triệt tiêu toàn bộ ý tưởng của Thẩm Nguyệt Bạch, cũng là để giám sát Hứa Ý, Hứa lão gia đã quyết định dằn lòng tìm cho Hứa Ý một phu nhân hiểu rõ tình hình, vừa hay Hứa Ý cũng đã đến tuổi lấy vợ.

Ngay sau đó, tin tức con trai độc nhất của Hứa gia là Hứa Ý muốn lấy vợ bắt đầu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của Thượng Kinh. Hiện tại, nhà họ Hứa phải nói là bị bà mối đạp sụp cả ngưỡng cửa. Dù sao Hứa Ý là một mỹ thiếu niên không có chút ham mê xấu xa nào, của cải lại nhiều, độ nổi tiếng được yêu thích ở Thượng Kinh này so ra cũng chỉ hơi kém hơn gia chủ Thẩm gia Thẩm Nguyệt Bạch một chút xíu.

Đương nhiên, mấy chuyện này cũng chỉ là làm dáng cho người ta xem, thực tế Hứa lão gia đã bố trí một nữ tử thích hợp từ trước, chỉ chờ đến thời điểm cuối cùng lên sân khấu mà thôi.

Nhưng điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới chính là, chuyện này vốn dĩ rất bình thường, nhưng lại bị người ta tố cáo!

Nguyên nhân bị tố cáo là Hứa Ý - tên nam tử phụ bạc này vào một ngày nào đó, tháng nào đó, trong một đêm không trăng không gió nào đó đã làm to bụng một thiếu nữ nhà lành nào đó, sau đó còn phủi tay ruồng bỏ người ta, ý đồ tìm vui duyên mới!

Hành vi này khốn nạn nhường nào? Toàn bộ búa rìu dư luận đều nhằm thẳng vào hành vi khiến người đời phẫn nộ của Hứa Ý.

Đúng rồi! Hành vi này khốn nạn nhường nào chứ! Rõ ràng nàng là một hoàng hoa khuê nữ thế quái nào lại bị đồn thành nam tử phụ bạc? Nàng còn có thể làm to bụng người ta ấy hả? Quả thực là nói nhảm! Hứa Ý xanh mặt, mím môi, bị người ta đẩy vào nha môn trong những tiếng mắng xôn xao.

Trên công đường, một người phụ nữ mặc áo trắng toát, bụng hơi nhô lên ngồi trên một chiếc ghế, dáng người kia có vẻ hơi quen quen...

"Này! Cô là ai! Sao cô lại vu oan cho ta?"

Hứa Ý còn chưa lại gần đã nổi điên, hai tay bị nha dịch giữ chặt cũng không cản được sự kích động muốn xông lên trước cắn người của nàng.

"Các vị đừng kéo, làm đau phu quân ta!"

Nàng kia hai mắt đẫm lệ, dịu dàng quay sang, nàng ta đứng phắt dậy như thể vì quá lo lắng cho Hứa Ý, lại trong nháy mắt ôm bụng ngồi xuống, vẻ mặt tràn đầy thống khổ.

Mặc dù cô nương này trang điểm cho mặt mũi như quỷ, mặc dù cô nương này ăn mặc như một tên ăn mày, mặc dù cô nương này có hóa thành tro biến thành đất, Hứa Ý cũng nhận ra được, con hàng này chính là Thẩm Nguyệt Bạch!

"Thẩm Nguyệt Bạch, ngươi muốn làm gì! Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng mơ tưởng đại nhân sẽ tin chuyện bậy bạ của ngươi!"

"Dừng lại!"

Kinh đường mộc đã bị vỗ, đại nhân đội mũi cánh chuồn cầm bút viết thẳng lên bản án:

"Vụ án này đã có kết luận. Nhân chứng, vật chứng đều đủ, cộng thêm chính miệng Hứa Ý cũng đã nhận tội, tội danh thành lập!"

"Nhân chứng đâu?"

Hứa Ý còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ thế mơ mơ hồ hồ tội danh đã thành lập rồi?

Quan phủ chỉ vào một hàng người đứng dưới công đường, nam nữ già trẻ đều đủ cả, một hàng nhân chứng do Thẩm Nhược Niên cầm đầu đồng loạt gật gù. Hứa Ý nghiến răng nghiến lợi, được lắm, xem như Thẩm gia các người lắm tiền giao thiệp rộng!

"Vật chứng đâu!"

Quan phủ chỉ vào đống đồ chất thành một quả núi nhỏ ở bên cạnh, đồ chơi, thư tín, bánh ngọt, lá trà... muốn cái gì có cái đó. Đây rõ ràng là mấy món đồ rách nàng giúi cho Thẩm Nguyệt Bạch để lừa lấy bạc mà!

Hứa Ý thở hắt ra:

"Ta nhận tội lúc nào hả?"

"Không phải nhà ngươi đã gọi tên nàng ta rồi sao? Điều này chứng minh ngươi quen biết nàng ta!"

Quan phủ giơ bản án có viết ba chữ "Tɧẩʍ ɖυyệt Bách"* lên cho mọi người xem một vòng:

"Vậy chẳng phải là đúng rồi sao?"

"Được được được, các ngươi, các ngươi..."

Hứa Ý hai mắt nhắm nghiền ngã xuống, triệt để hôn mê bất tỉnh.

----------

Chú thích:

*Tɧẩʍ ɖυyệt Bách đồng âm với Thẩm Nguyệt Bạch, Tɧẩʍ ɖυyệt Bách là tên nữ tử. Hứa Ý gọi tên Thẩm Nguyệt Bạch, nhưng rơi vào tai quan phủ hay những người không biết sự thật thì lại bị hiểu nhầm là gọi Tɧẩʍ ɖυyệt Bách - "cô nương số khổ bị Hứa Ý phụ bạc" kia.