Đôi bờ Lạc Thủy với những hàng dương liễu rủ hững hờ, trên sông trôi nổi chừng mười chiếc thuyền hoa. Nhưng dù người lui tới trên những chiếc thuyền hoa này đều là những công tử tiểu thư tuyệt thế đương thời, cũng không có người nào sánh ngang được với thiếu nữ xinh đẹp khuynh thành đó.
Đây là lần đầu tiên Hứa Ý xuất hiện trong trang phục nữ tử mà không phải Tết Nguyên Tiêu, hơn nữa, còn phá lệ không dùng khăn che mặt. Tin tức Hứa gia có một đôi trai gái đã truyền khắp phố phường, nàng không cần che che đậy đậy nữa.
Thiếu nữ nâng tà váy, cụp mi cúi đầu bước lên chiếc thuyền xa hoa nhất trong số đó, vừa ngồi xuống đã có người dâng trà thơm, lại có vài nữ tử mặc y phục lộng lẫy bưng tới một tấm bình phong đặt trước mặt Hứa Ý.
Thời gian còn chưa hết một tuần trà, Thẩm Nguyệt Bạch cũng tới rồi.
Mới vài ngày trước đây, Thẩm Nguyệt Bạch tới Hứa gia từ hôn, còn bồi thường không ít tiền bạc. Hứa lão gia không cằn nhằn Hứa Ý nữa, sự trừng phạt duy nhất khiến nàng khó chịu đựng nhất chính là từ nay về sau nàng không được phép mặc nữ trang xuất hiện ngoài đường nữa, dù là Tết Nguyên Tiêu cũng không được.
Lần này tới cuộc hẹn với Thẩm Nguyệt Bạch chính là lần cuối cùng nàng được mặc nữ trang. Hơn nữa nàng cũng thật sự muốn nghe thử xem, đã từ hôn rồi mà Thẩm Nguyệt Bạch còn muốn nói gì với nàng.
Dáng người như cỏ lan cành ngọc của nam tử xuất hiện, ngồi xuống ghế bên kia tấm bình phong:
"Hôm nay đặc biệt mời Hứa tiểu thư tới là vì Thẩm mỗ cảm thấy rất áy náy, muốn gửi lời xin lỗi Hứa tiểu thư, nếu có điều gì đường đột cũng xin được lượng thứ."
Hứa Ý gật đầu, chờ Thẩm Nguyệt Bạch nói tiếp.
"Nhưng về nguyên nhân hủy bỏ hôn ước, Thẩm mỗ thiết nghĩ phải báo cho Hứa tiểu thư biết mới có thể an tâm, cũng hi vọng Hứa tiểu thư thông cảm một hai."
Ngón tay Thẩm Nguyệt Bạch cầm chén trà nhỏ hơi siết lại, chuyện giữa chàng và Hứa Ý vốn chẳng liên quan tới bất cứ kẻ nào, chỉ duy nhất phải xin lỗi vị thiếu nữ vô tội này, huống chi nàng còn là muội muội ruột thịt của Hứa Ý.
Thẩm Nguyệt Bạch mãi không chịu mở miệng làm cho lòng Hứa Ý cũng căng như dây đàn, chẳng lẽ không phải vì bị sự đe dọa của nàng hù cho sợ chết khϊếp à? Chẳng lẽ còn có nội tình gì? Trong đầu mau chóng hiện ra các loại tình tiết máu chó, thiếu nữ hưng phấn xê dịch mông trên ghế ngồi, thân thể hơi nghiêng về phía trước dò hỏi:
"Nguyên nhân gì cơ?"
"Ta và ca ca của tiểu thư..."
Nam tử hơi khựng lại một lát, sau đó nói ra rành mạch từng chữ một:
"Tâm, đầu, ý, hợp."
Hắn và ca ca mình tâm đầu ý hợp à? Quả nhiên là có người trong lòng, thiếu nữ che miệng cười trộm, bình thường nàng ở bên cạnh tên Thẩm Nguyệt Bạch này suốt, sao không phát hiện hắn còn có người trong lòng nhỉ?
Cơ mà ca ca của ta, ca ca của ta... Hứa Ý lập tức nhảy dựng khỏi ghế, sao nàng không biết mình với Thẩm Nguyệt Bạch tâm đầu ý hợp chứ?
"Ngươi nói dối!"
"Thẩm mỗ không hề."
"Ngươi là cái đồ biếи ŧɦái, thích nam giới!"
"Nhưng Hứa Ý cũng thích nam giới mà."
"Nói nhảm, Hứa Ý thích nữ mới là biếи ŧɦái!"
"Vậy thì đúng rồi, Hứa Ý thích ta."
"..."