Mùa xuân tới sao mà đột ngột, như thể trong vòng một đêm, hoa ở khắp Thượng Kinh đã nở, đình đài lầu các ở Thẩm phủ cũng đã thay đổi phong cách trang hoàng. Một nam tử mặc áo choàng màu xanh nhạt đang ngồi giữa vườn hoa ấm áp tươi đẹp, vừa thưởng thức trà vừa đánh cờ. Một mình chàng chơi cả quân trắng lẫn quân đen, tự đánh cờ nên từng nước đi phải tính toán vô cùng xoắn xuýt. Mà nam tử áo đen ôm kiếm đứng sau chàng nhìn chủ tử nhà mình thì cũng thấy xoắn xuýt vô cùng.
"Lão gia…"
Mặc dù Thẩm Nhược Niên là một kiếm khách máu lạnh, nhưng những ngày qua quan sát Thẩm Nguyệt Bạch, gã cũng đã nhìn thấu rồi. Vụ đính hôn với tiểu thư của Hứa gia lần này cũng không khiến Thẩm Nguyệt Bạch vui vẻ cho lắm, ngược lại càng thêm phiền não.
"Nếu ngài không thích Hứa tiểu thư đến thế, cần gì phải đi cầu hôn làm gì?"
Bàn tay đang chuẩn bị đi nước cờ tiếp theo của nam tử đột nhiên khựng lại, thuận tay nắm lấy quân cờ trắng chuẩn bị đặt xuống kia vào lòng bàn tay.
Thực ra, sau khi chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực mạnh trong lễ hội đèn l*иg Tết Nguyên Tiêu ngày đó, chàng bắt đầu nhìn thẳng vào nội tâm của mình vô số lần, những ngày tháng ở bên cạnh Hứa Ý kia càng vui vẻ thì càng đắng chát không thôi. Trước kia chàng còn không biết là vì sao, cho đến tận hôm gặp được muội muội ruột thịt giống Hứa Ý như đúc, chàng mới đột nhiên phát hiện hóa ra mình lại có chút lòng hươu dạ vượn dơ bẩn với Hứa Ý.
Thứ lòng hươu dạ vượn này khiến chàng ăn không ngon ngủ không yên, giống như mình thích một món bảo bối, rõ ràng là thích đến tận xương tủy nhưng lại vì món bảo bối ấy tuyệt đối không thể thuộc về mình mà khổ sở không biết phải làm sao.
Cho nên, dù thứ mình có được chỉ là một món hàng nhái cũng tốt, vẫn còn hơn hai bàn tay trắng.
Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Nguyệt Bạch nặn ra một nụ cười mà như không cười:
"Cái đồ đầu gỗ nhà ngươi làm sao hiểu được."
"Thẩm Nguyệt Bạch! Cái đồ biếи ŧɦái nhà ngươi!"
Một bóng người nhỏ nhắn kèm theo tiếng gầm xông vào từ cửa vườn hoa. Thẩm Nguyệt Bạch vừa ngẩng đầu đã thấy hốc mắt chua xót.
Nhiều ngày qua không dám đi thư viện, điều chàng sợ chính là không khống chế được bản thân khi đối mặt với người kia. Hiện giờ, người kia có đánh chàng, mắng chàng thế nào cũng được. Dù sao cũng không sánh bằng cảm xúc vui mừng khi gặp lại y lúc này. Đến tận bây giờ, chàng mới phát hiện, mình thật sự rất nhớ Hứa Ý.
Khuôn mặt Hứa Ý hơi ửng hồng vì chạy tới, dù cho đầu xuân còn hơi se lạnh, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi. Chẳng qua dáng chạy hơi kì quái, chân khuỳnh ra như con cua biết bò thẳng.
Nói đến cái này, Hứa Ý không khỏi chảy xuống hai hàng lệ chua xót. Sau khi nàng quyết định nói hết chân tướng mọi chuyện cho cha, đã bị Hứa lão gia không chút nương tình xách gậy đánh một trận thật đau, phải nằm trên giường hơn mười ngày mới có thể xuống giường đi lại. Nàng cũng mặc kệ vết thương ở vị trí không thể để người biết, phải chạy tới đây ra sức đánh kẻ chủ mưu gây ra bi kịch cho nàng một trận mới được.
Khi Hứa Ý vung chày cán bột trong tay xông tới như phát điên, một đám nha hoàn bà vυ' thị vệ… ở đằng sau cũng đuổi theo như ong vỡ tổ. Nhưng kéo lại cũng không ổn, không kéo lại cũng không xong, trước giờ Thẩm Nguyệt Bạch đối xử với Hứa công tử tốt đến mức trên trời dưới đất không ở đâu có, kéo người ta bị thương là thành chuyện lớn đấy!
"Ta muốn gϊếŧ ngươi!"
Hứa Ý nghe răng nhếch miệng bổ nhào về phía Thẩm Nguyệt Bạch đang bày ra vẻ mặt thâm tình, rất tiếc là còn chưa tiếp cận phạm vi ba thước đã bị Thẩm Nhược Niên xách cổ áo, không tiến thêm được nữa.
Người thì không nhúc nhích được, nhưng miệng vẫn còn có thể động đậy nha. Hứa Ý tiếp tục múa máy tay chân, vung thật mạnh chày cán bột trong tay về phía đầu của Thẩm Nguyệt Bạch, chỉ nghe thấy "bốp" một tiếng:
"Ngươi từ hôn ngay cho ta! Không được lấy muội muội ta! Bằng không thì, bằng không thì ta lập tức tuyệt giao với ngươi! Tuyệt thực! Tuyệt tử tuyệt tôn mười tám đời nhà ngươi!"
Cả đám người nhất thời ngừng thở, lặng ngắt như tờ, cùng chờ đợi chủ tử nhà mình lên tiếng sai người đem thằng nhóc đầu óc có bệnh này đi băm vằm cho chó. Nào ngờ, chủ tử nhà mình có vẻ đầu óc còn có bệnh hơn. Chỉ thấy Thẩm Nguyệt Bạch hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, ngược lại trên mặt còn hiện lên ý cười dịu dàng nhất trong khoảng thời gian này, dùng giọng điệu vui vẻ nhất mà hỏi:
"Đệ không thích à?"
"Không thích! Đánh chết ta cũng không thích!"
Mùa xuân năm nay cuối cùng cũng đến trong tiếng phủ nhận của thiếu nữ đang nổi giận đùng đùng. Thẩm Nguyệt Bạch thề thốt hứa hẹn mình chắc chắn sẽ từ hôn, cũng hết sức an ủi tiễn thằng nhóc Hứa Ý đi rồi, sau đó một mình ngồi ngẩn ngơ trong vườn hoa, thỉnh thoảng còn ngây ngô cười ra tiếng.
Đến phiên Thẩm Nhược Niên lo lắng:
"Lão gia, đừng nói ngài bị đập choáng váng rồi đấy nhé?"
"Nhược Niên, ngươi không phát hiện thực ra Hứa đệ thầm mến ta à?"
Nam tử tuấn lãng phong lưu bỏ quân cờ trắng trong lòng bàn tay vào miệng, vẻ mặt ngốc nghếch bắt đầu nhai.
Da mặt Thẩm Nhược Niên giật đùng đùng, đúng là gã không phát hiện được cái tên Hứa Ý vẻ mặt gϊếŧ người đánh cho chủ nhân anh minh thần võ của mình thành đầu heo kia thầm mến hắn.