Nương Tử Là Hoa Mỹ Nam

Chương 3

Sau đêm hội đèn l*иg Tết Nguyên Tiêu, Hứa Ý thấy chột dạ nên giả vờ ốm để xin phép nghỉ ở nhà. Mặc dù Hứa lão gia ngày nào cũng gào thét trăm tám chục lần, nàng vẫn cứng cổ không dám nói ra lí do mình giả vờ ốm, cũng không dám đến thư viện đối mặt với Thẩm Nguyệt Bạch.

Đêm hôm đó nàng nói hươu nói vượn một tràng, hình như đã qua mặt được Thẩm Nguyệt Bạch và Thẩm Nhược Niên rồi. Nhưng loại chuyện hoang đường như ‘nàng là muội muội ruột thịt của Hứa Ý, do sức khỏe yếu ớt, lắm bệnh nên một mực nuôi trong nhà không ai biết đến, cũng không thể gặp người lạ này’ thì đến nàng nghe còn thấy hoang đường! Hơn nữa, nếu để cha nàng biết nàng suýt nữa thì lộ tẩy thì không còn là vấn đề mông đít nở hoa là có thể giải quyết nữa đâu!

Nếu Hứa gia ở Thượng Kinh này mà đến một nam tử kế thừa gia nghiệp cũng không có, chắc chắn sẽ bị họ hàng trực hệ chiếm đoạt hết sạch. Vậy thì mấy trăm đầy tớ, tá điền sống dựa vào Hứa gia, cùng với sản nghiệp mà cha nàng vất vả, khổ cực gầy dựng biết đi đâu về đâu, một khi rơi vào tay mấy tên phá gia chi tử kia sẽ suy bại tới cảnh giới gì không ai biết được. Đây cũng chính là nguyên nhân Hứa Ý quyết định vâng lời Hứa lão gia, cả đời này sẽ đóng giả làm thân nam nhi.

Nàng vốn định ở nhà thêm vài ngày, chờ cho tên Thẩm Nguyệt Bạch kia quên sạch vụ mình từng gặp muội muội của Hứa Ý rồi hẵng đi thư viện, nào ngờ, Thẩm Nguyệt Bạch - kẻ cũng biến mất rất lâu - sau nửa tháng đã phái người tới Hứa gia.

Hắn phái người đến thăm bệnh thì còn đỡ, mấu chốt là mục đích chính của hắn là đến cầu hôn!

Có quỷ mới tin đêm hôm đó Thẩm Nguyệt Bạch ném vàng cành cạch, ném đến mức suýt nữa muốn gϊếŧ người lại có thể nhất kiến chung tình với "muội muội" của nàng.

Đứng giữa đại sảnh, nhìn Thẩm Nhược Niên chỉ huy một đám người ở của Thẩm gia mang tới vô số rương sính lễ lớn lớn nhỏ nhỏ, được quấn lụa đỏ vui mừng, Hứa Ý chỉ muốn tự tát mình.

"Hứa lão gia, Hứa công tử."

Kiếm khách áo đen chắp tay hơi cúi người, đang chuẩn bị đi vào chủ đề chính thì đã thấy Hứa Ý như phát bệnh, ở trước mặt gã tay chân múa may điên loạn. Thẩm Nhược Niên nhíu mày, ngay sau đó móc trong ngực áo ra một bình Du Cẩm Đan do gia tộc đặc chế, có thể chữa bách bệnh ra đưa cho Hứa Ý, còn gật đầu đồng tình tỏ vẻ an ủi động viên, sau đó lách người né qua nàng.

"Thẩm Nhược Niên phụng lệnh gia chủ Thẩm Nguyệt Bạch, đặc biệt tới cầu hôn lệnh ái của Hứa lão gia, hy vọng có thể được cưới Hứa tiểu thư về làm chủ mẫu đương gia của Thẩm gia nhà ta."

"Cầu hôn?"

Hứa lão gia ngồi trên ghế nghe được hai chữ "lệnh ái" thì đứng phắt dậy, ánh mắt như gϊếŧ người bắn về phía Hứa Ý đang sa sút tinh thần, mặt như khóc tang. Nhưng ông lại thấy hơi khó hiểu, vừa rồi Thẩm Nhược Niên chẳng phải mới gọi tên khốn kiếp kia là Hứa công tử à? Trông có vẻ không giống như biết thân phận nữ nhi của nó mới đúng?

"Đúng là như thế. Gia chủ nhà ta vào đêm hội đèn l*иg Tết Nguyên Tiêu đã gặp muội muội Hứa Tiểu Hoa của Hứa công tử, nhất kiến chung tình, nghĩ sâu tính kỹ mới ra quyết định này, chẳng hay ý của Hứa lão gia ra sao ạ?"

Thẩm Nhược Niên cúi đầu, lại chắp tay lần nữa.

Muội muội? Hứa lão gia cau mày trừng mắt với "nghịch tử" đứng sau lưng Thẩm Nhược Niên, dùng ánh mắt hỏi thăm.

Con cũng đâu còn cách nào, cha? Đừng trách con mà! Thiếu nữ phùng má thành bánh bao, chắp tay trước ngực vái Hứa lão gia một vái.

Hứa lão gia mày kiếm mắt sáng đưa tay vuốt cằm, nhìn động tác Hứa Ý vẫn đang chắp tay trước ngực để vái, hơi suy nghĩ một lát. Chẳng lẽ tên khốn kiếp Hứa Ý này cuối cùng cũng chịu làm chuyện tốt, kết bái với một nữ tử không cha không mẹ, sau đó đã có một vị nghĩa muội lọt vào mắt xanh của tên Thẩm Nguyệt Bạch trước nay vẫn mắt cao hơn đầu này? Nghĩ như vậy, ông càng thêm khẳng định suy đoán của mình, khuôn mặt đang kéo căng cũng nở nụ cười mỉm, nhìn Hứa Ý lắc lắc đầu, ở góc độ mà Thẩm Nhược Niên không nhìn tới - giơ ngón cái lên.

Chẳng lẽ, cha đã có đối sách? Hứa Ý thấy vẻ mặt của Hứa lão gia cao thâm khó đoán, còn giơ ngón tay cái ra với nàng, khuôn mặt bánh bao cũng thả lỏng, tâm trạng lập tức chuyển biến tốt, lặng lẽ vỗ tay một cái, cũng giơ ngón cái lên.

Ngay sau đó, hai cha con đều rất hài lòng cười ha ha, cảm thấy sự ăn ý đến từ huyết thống này thật sự là tuyệt không thể tả.

"Thế thì Hứa gia ta trèo cao rồi."

Hứa lão gia vuốt râu lắc đầu. Hứa Ý vô cùng đồng ý mà mãnh liệt gật đầu, nhưng lập tức đã bị người cha vừa rồi còn khiêm tốn, rầu rĩ của mình làm ra động tác kích động vỗ bàn, nhảy dựng lên dọa cho sợ váng đầu.

"Nhưng mà chẳng mấy khi may mắn nhận được sự ưu ái của gia chủ Thẩm gia, nhà ta sao có thể cự tuyệt cho được? Lão phu tuyệt đối đồng ý mối hôn sự này! Cả nhà lão phu đều đồng ý mối hôn sự này!"

Hứa Ý suýt nữa thì phun máu tại chỗ!