Nương Tử Là Hoa Mỹ Nam

Chương 2

Bờ sông Lạc Thủy trải dài mười dặm đèn hoa. Dưới cầu, người lái thuyền chở từng đôi trai trai gái gái kết bạn đồng hành ngược xuôi qua lại. Trên cầu, chợ đêm náo nhiệt hơn cả ban ngày, dưới mỗi chiếc đèn l*иg đều có vài nữ tử xách váy nhón chân ngắm nghía, còn có những chiếc đèn rực rỡ sắc màu ẩn chứa câu đố không rõ đáp án, khiến cho một đám nữ quyến khúc khích cười không thôi.

Một thiếu nữ đeo mạng che mặt mặc áo choàng lông cáo trắng muốt, một mình vừa đi vừa nghỉ giữa vô số đèn hoa. Mặc dù không nhìn rõ dung mạo lại có thể nhìn ra khí chất thoát tục từ tư thái yểu điệu của nàng, mỗi khi có công tử đa tình lại gần, thiếu nữ chẳng nói một lời mà đi vòng tránh né, lặp lại vài lần là không có người tiến đến tự tìm mất mặt nữa.

Hứa Ý cứ thế một mình vui vẻ ngắm đèn, bất tri bất giác đã tới tiệm gà nướng Phúc Ký mà mình yêu thích nhất, con sâu thèm trong bụng lập tức ngo ngoe ngóc đầu dậy. Ngay sau đó, nàng nhấc chân chạy về phía cửa hàng đã chuẩn bị đóng cửa cài then.

"Tiểu nhị, ta muốn mua một con gà!"

Hứa Ý chống vào ván cửa duỗi ra một ngón tay ngoắc ngoắc.

"Ô, cô nương tới thật là đúng lúc, vừa hay chỉ còn duy nhất một con. Tới chậm tí nữa là đóng cửa rồi."

Tiểu nhị đặt ván gỗ xuống, chạy tới sau quầy lấy ra một con gà nướng thơm mềm vàng ruộm:

"Giờ ta đóng gói cho cô nương ngay đây!"

Ngay khi Hứa Ý đang chảy nước miếng cười tít mắt, một thỏi vàng nguyên bảo xẹt qua đỉnh đầu nàng rơi xuống mặt quầy, một giọng nam vô cùng khí phách truyền đến làm Hứa Ý chấn động toàn thân.

"Cô nương, con gà này có thể nhường cho tại hạ được không?"

Thẩm Nguyệt Bạch tiến lên đứng sánh vai với Hứa Ý, nội dung câu hỏi còn có ý thương lượng, nhưng vẻ mặt và giọng điệu thì hoàn toàn là chuẩn bị cướp đoạt trắng trợn.

Bộ dạng Thẩm Nguyệt Bạch hiền hòa, ngu đần, thậm chí là nịnh nọt, Hứa Ý đều đã được chứng kiến, duy chỉ có bộ dạng không coi ai ra gì này là nàng chưa thấy bao giờ. Lý trí nói với Hứa Ý rằng hãy cụp đuôi lặng lẽ chạy trốn mới thỏa đáng, nhưng điều này thật sự không phù hợp với cá tính ‘càng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ gây hấn thì càng phải kɧıêυ ҡɧí©ɧ trả đũa lại’ của Hứa Ý.

Phải biết, Hứa công tử nàng đây từ nhỏ đến lớn cũng không phải ăn chay!

Thiếu nữ móc trong tay áo lông ra hai thỏi vàng, đặt cái "cạch" lên quầy. Bởi vì sợ bị nhận ra, khuôn mặt dưới lớp khăn che hoàn toàn không dám nhúc nhích. Nhưng động tác "không thèm liếc ngươi lấy một cái" này ở trong mắt Thẩm Nguyệt Bạch lại là triệt để xem thường chàng, máu nóng dồn lên, chàng cũng sinh lòng so kè, lập tức móc trong túi ra mấy thỏi vàng, nện xuống quầy hàng còn mạnh hơn, chảnh hơn vừa nãy.

"Cạch!"

"Cạch!"

...

Tiểu nhị tiệm gà nướng Phúc Ký ôm con gà vừa gói xong, mắt không ngừng đảo quanh những thỏi vàng mà hai người liên tục quẳng lên quầy, hoàn toàn không hiểu một con gà giá mấy trăm văn tiền của y đêm nay sao có thể thu được nhiều vàng đến vậy. Mà Thẩm Nhược Niên đi theo sau Thẩm Nguyệt Bạch thì càng vuốt trán phiền muộn, không hiểu vì sao chủ nhân của mình càng ngày càng không đáng tin cậy thế này.

Sau khi thiếu nữ quăng ra mười mấy thỏi vàng mà mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, đến phiên Thẩm Nguyệt Bạch khoe giàu. Chàng sờ tới sờ lui chỉ có một cái túi tiền rỗng tuếch, lại không biết xấu hổ sờ đến cả túi tiền của Thẩm Nhược Niên, khuôn mặt tuấn tú của chàng triệt để xám xịt. Nghĩ đến Thẩm gia chàng đường đường là nhà giàu số một, phú khả địch quốc, vậy mà lần đầu phải ăn quả đắng ở phương diện khoe giàu! Nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Thẩm Nguyệt Bạch, Hứa Ý còn đắc chí xoa xoa tay, vặn vẹo eo thon, chiếc khăn che mặt trắng như tuyết cũng hơi lung lay trong gió đêm, lộ ra chiếc cằm trắng muốt mê người.

Thẩm Nguyệt Bạch giận quá hóa cười, Tết Nguyên Tiêu vốn chính là ngày hội các nữ tử ra ngoài tìm phu quân. Một nữ tử vào ngày này còn che mặt ra đường, không phải xấu xí thì chính là trốn nhà đi chơi. Tóm lại là không thể gặp người!

Nam tử lập tức nảy sinh ý đồ xấu, quẳng một ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Nhược Niên mặt như đưa đám ở bên cạnh, sau đó kìm nén cảm xúc bắt đầu nói chuyện:

"Món gà nướng Phúc Ký này là món mà một người bạn của ta cực kỳ thích ăn, tại hạ là Thẩm Nguyệt Bạch của Thẩm gia ở Thượng Kinh, thực lòng muốn thương lượng với cô nương..."

Vì bạn bè nên vung đao chặn đường cướp của hả? Sau lớp khăn che mặt, Hứa Ý tự cho rằng không ai nhìn thấy mà trợn trắng mắt, không ngờ nàng vừa bày ra bộ mặt quái dị này thì chợt thấy mặt mát rượi, chiếc khăn che mặt đã bị Thẩm Nhược Niên lặng lẽ lại gần hất lên. Không nghi ngờ gì nữa, động tác trợn mắt kia đã rơi vào trong mắt Thẩm Nguyệt Bạch vẫn đang cằn nhằn lải nhải kia.

Đầu tiên Thẩm Nguyệt Bạch thấy thế thì vô cùng tức giận, nhưng ngay sau đó chàng lập tức lộ ra biểu cảm kinh ngạc như bị sét đánh.

"A!"

Hứa Ý che mặt bước loạng choạng lại gần, đυ.ng phải l*иg ngực đã hóa đá của Thẩm Nguyệt Bạch, sau đó lại nhảy bật ra ngoài như con thỏ.

"Ngươi, ngươi, ngươi..."

Thẩm Nguyệt Bạch - kẻ trước giờ vẫn nhanh mồm nhanh miệng, trên thương trường còn được ca tụng là độc miệng - hiện giờ bắt đầu nói lắp, ngón tay chỉ vào Hứa Ý run bần bật, không khác gì trúng phong.

Lúc này, Hứa Ý đã thả tay đang che mặt xuống, hất lọn tóc dài đang che lấy gò má, thoải mái để lộ toàn bộ khuôn mặt, sau đó lần lượt hành lễ với Thẩm Nguyệt Bạch và Thẩm Nhược Niên, động tác thanh tao nhàn nhã như nước chảy mây trôi.

"Thì ra là Thẩm công tử, huynh trưởng nhà tiểu nữ thường nhắc rằng mình có một người bạn tốt họ Thẩm tên Nguyệt Bạch, thật sự là thất lễ."