Nương Tử Là Hoa Mỹ Nam

Chương 1

Sau mấy ngày nắng ấm liên tục, tuyết trắng ngoài cửa sổ đã tan hơn nửa, mai vàng càng thêm tươi đẹp rực rỡ. Cảnh sắc xuân nhường ấy nhiều một phần thì rực, bớt một phần thì nhạt, quả thực đẹp đến say lòng người. Nhưng trong mắt Thẩm Nguyệt Bạch đã không thể nhìn đến những thứ khác. Một tay chàng chống cằm, một tay cầm thẻ trúc, len lén ngăn cản tầm mắt của phu tử lúc nào cũng có thể nhìn qua, che giấu giúp thiếu niên đang ngủ say trên bàn học bên cạnh, và che cả tầm mắt chàng đang nhìn hắn.

Thiếu niên có bộ dạng thanh tú, phần cổ áo bằng lông chồn càng tôn nên nước da trắng như bạch ngọc của hắn, nếu không phải khóe miệng chảy ra chất lỏng khả nghi đã phá hủy hình tượng, đây có thể khen một tiếng mỹ thiếu niên đẹp như tiên.

"Gà nướng..."

Thiếu niên chép miệng thì thầm, hoàn toàn không để ý đến tầm mắt xung quanh đang đổ dồn vào bản thân, nghẹo đầu sang bên kia tiếp tục mơ giấc xuân thu của mình.

Thẩm Nguyệt Bạch nắm tay đặt bên miệng, khẽ ho một tiếng. Lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú đã kéo căng thành vẻ giận, đồng môn xung quanh lập tức thu hồi vẻ bất mãn, quay mặt cúi đầu, sắm vai cục đá.

"Phu tử, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, chẳng hay có thể tan học sớm không?"

"Tan học? À... đúng là sắp đến giờ tan học rồi."

Phu tử nhìn sắc trời đang lúc giữa trưa ngoài cửa sổ, cũng chỉ còn cách thầm than một tiếng, ai bảo Thẩm Nguyệt Bạch kia là nhà tài trợ của thư viện Nhạc Lộc này chứ:

"Vậy thì tan học, mọi người..."

Lời nói của phu tử bị bàn tay vung lên của Thẩm Nguyệt Bạch chặn ở cổ họng, sau đó phu tử cũng lặng yên thu dọn đồ đạc, cùng các học sinh giải tán, cả quá trình không thể không khen một tiếng quá ăn ý.

Trong những tiếng lạch cạch, sột soạt, Hứa Ý lại quay mặt về phía Thẩm Nguyệt Bạch, không yên ổn mà sụt sịt mũi, sau đó cặp lông mi dài chớp chớp, dần dần tỉnh lại. Hắn dùng tay áo trắng như tuyết qua loa lau đi nước miếng nơi khóe miệng, cặp mắt còn đang mơ màng vì bị đánh thức thấy đồng môn liên tiếp ôm gùi cõng sách chạy đi thì lập tức sáng lên:

"Tan học rồi à?"

"Đúng vậy, tối nay có hội đèn l*иg Tết Nguyên Tiêu, nên phu tử cho tan học sớm rồi. Hứa đệ, tối nay chúng ta cùng đi chơi ngắm đèn nhé?"

Khuôn mặt mới vừa rồi còn tuấn lãng phong lưu, khí thế kinh người của Thẩm Nguyệt Bạch lập tức trở nên ngu đần, Thẩm Nhược Niên ôm kiếm đứng ở đằng sau thấy thế thì không khỏi bực mình, chủ nhân nhà mình đúng là không chịu cố gắng.

Rõ ràng, trên phương diện làm ăn, Thẩm gia mạnh hơn Hứa gia nhiều như vậy. Thế bất nào Thẩm Nguyệt Bạch mười ba tuổi đã dùng thủ đoạn nhanh chuẩn tàn nhẫn đoạt được vị trí gia chủ này lại bày ra bộ dạng xun xoe nịnh hót với tên con trai độc nhất Hứa Ý của Hứa gia? Không biết tên nhóc yếu ớt kia có gì hơn người, huống chi, còn là một con hàng không biết tốt xấu nữa chứ!

"À... chuyện này..."

Vẻ mặt vốn đang vui sướиɠ của thiếu niên lập tức trở nên bối rối, hắn cực kỳ nhanh chóng tống hết đồ trên bàn vào gùi sách, sau đó quay đầu nở một nụ cười thật tươi với Thẩm Nguyệt Bạch đang bày ra vẻ mặt ngốc nghếch kia: "Tối nay ta có việc rồi! Xin lỗi nhé Thẩm huynh, ta thật sự không đi được!"

Nói xong, Hứa Ý bèn cõng lên gùi sách, không đợi Thẩm Nguyệt Bạch mà xông thẳng ra ngoài, cho đến khi leo lên xe ngựa nhà mình rồi mới hoảng hồn vỗ ngực, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo như ngọc hiện lên vẻ ngượng ngùng mà chỉ thiếu nữ mới có.

Một năm chỉ có một ngày Tết Nguyên Tiêu, khi mà tất cả nữ tử đã kết hôn hoặc chưa lấy chồng đều ra ngoài du ngoạn, hắn mới có thể làm chính mình, mặc nữ trang xinh đẹp như hoa giấu trong trăm hoa đua sắc, hiên ngang đi trước mặt người đời.

Hứa Ý - cậu con trai độc nhất tính tình giảo hoạt, tinh nghịch, quậy phá của Hứa gia trong mắt mọi người, vốn là một thiếu nữ xinh đẹp.