Thiếu Gia Giả Bị Lật Xe Rồi

Chương 5: Không muốn một ngày khóc ba lần

Nếu cứ theo mạch phát triển của đời trước, Trâu Nham Sâm quả thực là kiểu người "lục thân bất nhận" (tức là không có tình cảm với bất kỳ ai trong gia đình), đối với Thẩm Thu Phương và Ngô Quy Phong hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc nào.

"Mẹ à, có thể do tính cách anh ấy hơi lạnh lùng, chứ không phải cố ý đối xử như vậy với mẹ đâu. Dù sao thì hai người vẫn là mẹ con ruột mà..."

Lời còn chưa nói hết, trước mặt cậu, người phụ nữ đang khóc lóc kia đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt đoạn:

"Bảo bảo, chúng ta đâu có quan hệ huyết thống. Thế nên con cũng đối xử lạnh nhạt với mẹ sao? Con còn muốn dọn đi nữa! Nếu con đi rồi, trong nhà chỉ còn ba người, con muốn mẹ và ba con phải sống sao đây?"

Hai vợ chồng bọn họ vốn đang sống rất vui vẻ tự tại, nhưng giờ lại có thêm một đứa con trai mặt lạnh như băng. Chỉ nghĩ thôi Thẩm Thu Phương đã thấy không chịu nổi.

"Bảo bảo, tại sao vừa nãy con lại nói là chúng ta đuổi con đi? Con là con trai của chúng ta, làm sao chúng ta có thể đuổi con đi được chứ!" Thẩm Thu Phương nắm chặt cổ tay Ngô Trạch, đầy tủi thân mà chất vấn.

Ngô Quy Phong cũng lên tiếng phụ họa:

"Mẹ con nói rất đúng. Dù có quan hệ huyết thống hay không, chúng ta vẫn là một gia đình."

Nói một câu không dễ nghe lắm... Nếu để Thẩm Thu Phương và Ngô Quy Phong lựa chọn, cho dù có chọn lại một trăm lần, câu trả lời của họ vẫn sẽ luôn là Ngô Trạch.

Đối với một đứa trẻ mà nói, công ơn nuôi dưỡng và công ơn sinh thành, cái nào nặng hơn cái nào, chúng không biết. Nhưng với ba mẹ nuôi của cậu mà nói, đứa con trai mà họ tự tay nuôi lớn, chăm sóc từ bé đến lớn, hơn nữa lại ngoan ngoãn, khiến họ hài lòng, dĩ nhiên quan trọng hơn nhiều so với một đứa con ruột xa lạ, khí chất lại không hợp.

Đương nhiên, họ hiểu rõ Trâu Nham Sâm cũng là con trai ruột của mình, nên vẫn sẽ đối xử tốt với ạnh. Nhưng tình cảm thân thiết trong lòng... không thể nào nói thay đổi là thay đổi ngay được, bọn họ không là, chủ được cảm xúc.

Ánh mắt hai người họ đầy yêu thương và chân thành, khiến sống mũi Ngô Trạch cay cay, hốc mắt cũng hơi nóng lên. Cậu dang tay ôm chặt lấy Thẩm Thu Phương và Ngô Quy Phong, giọng nói đầy cảm xúc:

"Ba mẹ, con biết. Chưa bao giờ con nghi ngờ tình yêu của hai người dành cho con."

Đời trước, ngoài ông nội, tất cả người thân và bạn bè đều đứng về phía cậu.

Thẩm Thu Phương yếu ớt, mong manh, hay khóc nhè, nhưng lúc mắng Trâu Nham Sâm vẫn chẳng hề nể nang. Ngô Quy Phong là người hướng nội, mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, thế mà cũng chỉ vào mặt Trâu Nham Sâm mà chửi.

Bà nội thậm chí còn gây náo loạn ở văn phòng của ông nội, các anh họ trong dòng tộc thì từng vác gậy đánh Trâu Nham Sâm. Chưa kể đến đám bạn bè của cậu, ai nấy đều căm phẫn.

Đến mức Ngô Trạch còn nghi ngờ bản thân có phải đang cầm kịch bản "vạn nhân mê" hay không. Chính cậu cũng thấy đáng thương thay cho Trâu Nham Sâm.

Lúc đó, Ngô Trạch vốn dĩ không định tranh giành gì cả. Nhưng khi quay đầu lại, hỡi ôi, phía sau cậu đã có cả một đám "hoàng thân quốc thích". Hơn nữa, trong lúc vô thức, cậu đã đắc tội "Thái tử" Trâu Nham Sâm đến mức khó lòng cứu vãn.

Ngô Trạch thở dài, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng gọi:

"Mẹ, ba, còn về anh trai con..."

Đời trước, cậu chưa bao giờ gọi một tiếng "anh". Nhưng lần này... thôi vậy, nhận thua đi!

"Hai người rốt cuộc tại sao lại sợ anh ấy như vậy?" Cậu thật sự tò mò.

Thẩm Thu Phương + Ngô Quy Phong = đồng thanh: "Chúng ta không có sợ!"

Thẩm Thu Phương vừa nói xong đã giơ tay đánh nhẹ lên đầu cậu, cười mắng:

"Con lại nói linh tinh gì thế? Chúng ta là bậc cha mẹ, Nham Sâm dù gì cũng là con ruột của chúng ta, làm sao có chuyện sợ nó được?"

Ngô Trạch bĩu môi, xoa xoa đầu (vốn chẳng đau gì), hừ nhẹ:

"Vậy chờ anh con về, mẹ cũng vỗ đầu ảnh một cái giống vậy đi? Nếu mẹ dám làm, con liền tin."

Thẩm Thu Phương: ...

Bà im lặng hồi lâu, không trả lời.

“Anh ấy giống hệt ông nội.”

Ngô Trạch quay sang nhìn Ngô Quy Phong, còn ông thì lập tức tránh đi ánh mắt của cậu, sau đó có chút xấu hổ gật đầu thừa nhận.

Ngô Quy Phong là con trai duy nhất của ông nội Ngô, từ nhỏ đã được coi như người thừa kế để bồi dưỡng. Ông nội dạy dỗ theo phong cách nghiêm khắc, đào tạo ra một người mang tư tưởng tinh anh, nhưng thực tế thì năng lực của Ngô Quy Phong chỉ ở mức trung bình, tính cách lại có phần trầm lặng. Thành tích học tập miễn cưỡng đạt chuẩn, nhưng cách đối nhân xử thế lại cứng nhắc, không linh hoạt. Khi đứng chung với những người thừa kế khác, ông hoặc là trở nên mờ nhạt, hoặc là bị coi như trò cười.

Có thể nói, Ngô Quy Phong lớn lên trong sự ghét bỏ và tức giận của ông nội Ngô. Chính vì vậy, sự câu nệ và dè dặt của ông với cha mình là xuất phát từ tận đáy lòng.

Thẩm Thu Phương cũng không khá hơn là bao. Xuất thân từ một gia đình bình thường, bà vốn không phải là lựa chọn mà ông nội Ngô nhắm đến cho cuộc hôn nhân liên minh của Ngô Quy Phong. Tuy rằng ông nội không ra tay phá hoại đôi uyên ương này, vẫn giữ đủ lễ nghĩa, nhưng thái độ của ông đối với con dâu thì ai cũng nhìn ra được — có một sự không hài lòng rõ rệt.

Còn về đứa con ruột thịt của họ — Trâu Nham Sâm, dù diện mạo có phần ưu tú hơn ông nội Ngô rất nhiều, nhưng tính cách thì lại lạnh lùng và cứng nhắc y hệt.

Dù trên danh nghĩa là bậc trưởng bối, mỗi lần nhìn thấy Trâu Nham Sâm, Thẩm Thu Phương và Ngô Quy Phong đều có cảm giác bị áp chế, không thể thoải mái được.

Câu trả lời thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Ngô Trạch sau khi nghe xong chỉ biết trầm mặc, rồi lại tiếp tục trầm mặc.

“Ba, mẹ, dù sao cũng là người một nhà, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy. Hai người có muốn hòa thuận với anh con không? Chứ nếu cứ tiếp tục thế này, ba người chúng ta mà khóc cả ngày ba lần cũng không phải cách hay.”