Ngô Trạch nghe mà hàm răng có chút ngứa ngáy. Ngày mai phải hầm canh Kim Bảo mới được.
Cậu cười mà còn khó coi hơn khóc. Giáo sư Vương sợ mình nói thêm mấy câu lại khiến Ngô Trạch càng khó xử, nên chắp tay sau lưng bước đi vài bước.
Nhưng đúng lúc Ngô Trạch vừa thở phào nhẹ nhõm, giáo sư bỗng quay đầu lại nói tiếp:
“Hai năm nay các người dọn đến đây, tôi cũng quan sát Tiểu Trạch hai năm rồi. Đứa trẻ này tuy không quá thông minh, nhưng phẩm chất rất tốt.”
Ngô Trạch nghiến răng, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó:
“Bác Vương, bác mau về cho chim ăn đi ạ!”
Không thông minh nhưng phẩm chất tốt?
Mái hiên lợp ngói gạch đen trắng, dưới chân là những phiến đá xanh, giữa màn sương khói lững lờ trên mặt nước phản chiếu những tòa nhà rực rỡ sắc màu. Mọi khung cảnh đều đẹp như tranh vẽ.
Sau màn kịch gia đình ngay trước cửa, mấy người cùng ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Trâu Nham Sâm ngồi trên chiếc sofa đơn, khóe môi thấp thoáng nụ cười giễu cợt. Ánh mắt anh lười biếng nhưng sắc bén, như một vị vương giả đang quan sát con mồi.
Ngô Trạch cố gắng giữ bình tĩnh, đối diện với anh, nhưng nụ cười trên mặt so vớii khóc còn khó coi hơn.
Thẩm Thu Phương và Ngô Quy Phong, giống như những chú chim cút nhỏ, lén lút quan sát con trai ruột, rồi ăn ý cúi đầu, giảm bớt sự tồn tại của mình, đồng thời giữ im lặng tuyệt đối.
Bọn họ vẫn chưa hiểu rõ dụng ý của những hành động vừa rồi của Ngô Trạch, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc họ im lặng cúi đầu mà không dám thở mạnh.
Bốn người ngồi đó, thấy ba người kia rõ ràng không có ý chủ động lên tiếng.
Trong lòng Ngô Trạch cười lạnh hai tiếng, rồi quay sang nhìn Trâu Nham Sâm hỏi:
“À… ăn gì không?”
Trâu Nham Sâm lướt điện thoại, thản nhiên đáp:
“Không ăn. Nhưng cũng no rồi.”
Giọng nói của anh trầm thấp, từ tính. Nếu có một streamer nào đó sở hữu chất giọng này, với tư cách là một người thanh khống, Ngô Trạch chắc chắn sẽ donate liên tục.
Nhưng vào lúc này, cậu chỉ cảm thấy một trận lạnh buốt chạy thẳng sống lưng.
Biết rõ núi có hổ mà vẫn lao vào, Ngô Trạch tiếp tục phối hợp hỏi:
“Vì sao?”
Trâu Nham Sâm dường như có ẩn ý, nhàn nhạt đáp:
“Bởi vì tôi thâm sâu khó lường, trong bụng toàn là nước đen.”
Không cần hỏi cũng biết câu này đang ám chỉ ai.
Ngô Trạch lúng túng cười gượng:
“Không đến mức đó, không đến mức đó đâu… Chuyện gì cũng có thể giải thích mà.”
Ban đầu, Trâu Nham Sâm định xách hành lý vào phòng, nhưng thấy ba người kia chẳng ai có ý định dẫn đường, anh cũng lười mở miệng.
Lúc này, điện thoại trong túi anh rung lên.
Trâu Nham Sâm liếc nhìn màn hình, đứng dậy rời đi, thậm chí còn chẳng buồn nói một câu "tôi có việc ra ngoài" cho có lệ.
“Tội nhân” Ngô Trạch, hiện tại cũng không dám chỉ trích anh không có phép tắc. Chỉ khi bóng dáng cao lớn của Trâu Nham Sâm khuất hẳn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, thở ra một hơi dài.
Nói ra thì chuyện này đúng là cẩu huyết.
Ngô Trạch là thiếu gia giả của hào môn, còn Trâu Nham Sâm mới là thiếu gia thật.
Ngô Trạch đã hưởng thụ 23 năm cuộc sống sung sướиɠ đáng lẽ thuộc về Trâu Nham Sâm, còn Trâu Nham Sâm lại phải chịu đựng 23 năm khổ sở thay cậu.
Đời trước, ngay từ ban đầu Ngô Trạch cũng không có ý định tranh giành gia sản với Trâu Nham Sâm. Dù gì thì cách làm này cũng quá không có tính người.
Nhưng có những lúc người ta không thể không tin vào thứ gọi là "duyên phận". Trâu Nham Sâm và nhà họ Ngô dường như không hợp nhau. Trước đây, Ngô Trạch cùng ba mẹ — Ngô Quy Phong và Thẩm Thu Phương, sống với nhau rất hòa thuận, vui vẻ. Nhưng từ khi Trâu Nham Sâm xuất hiện, bầu không khí trong nhà thay đổi hoàn toàn.
Trâu Nham Sâm ngồi ở đâu, nơi đó ngay lập tức lạnh lẽo như Diêm Vương giáng thế.
Thẩm Thu Phương vốn là người nhạy cảm, không chịu nổi lời nói nặng. Thế là bà ấy bắt đầu khóc lóc suốt ngày, một ngày khóc đến tám lần. Đến cả Ngô Quy Phong, một người đàn ông trưởng thành, thỉnh thoảng cũng khóc theo vợ.
Cứ như vậy, cả nhà ba người vốn đang yên bình bỗng dưng ôm nhau khóc rống vì sự xuất hiện của Trâu Nham Sâm.
Mang theo sự kỳ vọng của cha mẹ nuôi, sự giúp đỡ của họ hàng và ánh mắt lạnh lùng đầy khinh miệt của Trâu Nham Sâm, trong lòng Ngô Trạch vừa tức giận vừa không cam tâm. Thế là cậu bắt đầu con đường tranh đoạt tài sản.
Đương nhiên, kết quả không nằm ngoài dự đoán.
Ngô Trạch xứng danh với biệt hiệu "phế vật". Trâu Nham Sâm, vị thiếu gia thật sự, chỉ cần khẽ nhấc ngón tay là đã có thể nghiền nát cậu.
Cuối cùng, vì quậy phá quá mức, cha mẹ bị ông nội cưỡng chế mang ra nước ngoài.
Mà cậu, Ngô Trạch —
Ai... bỏ đi, không muốn nhắc nữa.
Lúc đó, cậu phải đi giao cơm hộp, làm tài xế công nghệ, làm bảo vệ, quét đường... Cả đời chưa bao giờ khổ sở như vậy.
"Hu hu hu hu..."
Tiếng khóc thút thít vang lên bên tai, đầy áp lực và bất lực, ai không biết còn tưởng rằng trong nhà phá sản. Thẩm Thu Phương mặc một chiếc sườn xám màu xanh da trời nhạt, tay cầm khăn che mặt khóc sướt mướt. Ngô Trạch nhìn sang bên cạnh, cha nuôi của cậu cũng trông như sắp khóc đến nơi.
Ngô Trạch cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Rõ ràng người đáng khóc nhất lúc này phải là cậu mới đúng chứ?!
Ngô Trạch đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thu Phương, nhẹ nhàng an ủi:
"Mẹ, không đến mức như vậy đâu mà."
"Hu hu, nó không cho mẹ ôm, nó chán ghét mẹ." Thẩm Thu Phương khóc càng lớn.
"Ờm... anh ấy có lẽ..."
Trong đầu Ngô Trạch hiện lên gương mặt lạnh lùng của Trâu Nham Sâm khi rời đi. Cậu thực sự không biết phải tìm lý do gì để bào chữa.