Thiếu Gia Giả Bị Lật Xe Rồi

Chương 3: Đừng để ghen tị làm lu mờ lí trí

Thẩm Thu Phương + Ngô Quy Phong: ???

Hai vợ chồng mờ mịt nhìn nhau, đầu óc có chút đơ ra.

“Ba! Mẹ!” Ngô Trạch tru lên một tiếng, nhào thẳng vào lòng Thẩm Thu Phương.

“Bảo…”

“Mẹ!”

“Bảo…”

“Mẹ!”

Chữ "Bảo" yếu ớt như gió thoảng, nhưng chữ "Mẹ" lại vang dội như sấm rền. Ngô Trạch thành công chặn họng Thẩm Thu Phương, không cho bà cơ hội lên tiếng.

“Mẹ, con biết... Con biết mẹ cảm thấy con không đủ xuất sắc, mẹ không thích con! Mẹ luôn không hài lòng với đứa con trai này, đúng không?”

Ngô Trạch nói một hơi vừa nhanh vừa vội, như thể có hổ rượt phía sau mông, không cho Thẩm Thu Phương bất kỳ cơ hội nào để chen vào.

“Mẹ, mẹ đừng đuổi con đi... Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà…”

Nói đến đây, Ngô Trạch lặng lẽ véo mình một cái thật đau, thành công phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào.

Thẩm Thu Phương buông thõng cánh tay, nhìn Ngô Trạch khóc mà đau lòng khôn xiết. Bà định giơ tay lên vỗ vỗ lưng cậu để an ủi, nhưng nâng lên hai lần vẫn không nổi. Ngô Trạch không biết là cố ý hay vô tình, chỉ biết cứ liều mạng níu chặt lấy tay áo bà.

“Mẹ, con biết mọi người đang chờ anh con trở về, sợ anh ấy nhìn thấy con sẽ khó chịu. Nhưng con không nỡ rời xa mọi người, con có thể không đi được không? Con sẽ không khiến anh trai tức giận đâu.”

“Mọi người nói chờ thêm một thời gian nữa rồi cho con trở về, nhưng rốt cuộc ‘một thời gian’ đó là bao lâu? Có phải vì đã tìm được con ruột rồi nên mọi người không cần con nữa không?”

“Hu hu, mọi người bảo con phải rời đi trước khi anh trai về nhà, ôm con một cái cuối cùng… Điều đó khiến con cảm thấy như thể có con ruột ưu tú vậy rồi thì mọi người sẽ không cần con nữa.”

Ngô Trạch khóc đến thảm thương, nước mắt giàn giụa, vừa nói vừa giải thích lộn xộn những chuyện vừa xảy ra, hy vọng có thể qua mặt được họ.

Cậu len lén liếc mắt nhìn về phía bậc cửa, nơi Trâu Nham Sâm đang đứng — người vừa bị tiếng rống của cậu dọa sợ đến mức chết lặng.

Trong lòng Ngô Trạch chửi thầm: “Đồ kh.ốn!” Vừa rồi Trâu Nham Sâm còn bừng bừng lửa giận, giờ thì khí thế đó tan biến hết, khẳng định trong lòng anh ta đang rất hả hê.

Quả nhiên, sự thiên vị có thể hóa giải mọi oán hận. Tiểu thuyết về thiếu gia thật – giả chưa bao giờ sai.

Nếu cha mẹ thiên vị thiếu gia ruột, thiếu gia giả sẽ hắc hóa.

Nếu cha mẹ thiên vị thiếu gia giả, thiếu gia ruột sẽ hắc hóa.

“Khóc, khóc…”

Chú chim anh vũ đậu trên vai một ông lão, dùng giọng vịt đực khàn khàn kêu lớn, vỗ cánh hai cái như đang vỗ tay khen ngợi, chẳng có chút đồng cảm nào.

Trong lòng Ngô Trạch chợt lạnh. Cậu tưởng sắp lừa qua được rồi, sao tự nhiên lại có thêm người đến xem nữa?

Ngô Trạch vốn được nuông chiều từ nhỏ. Khi cậu lên đại học, Thẩm Thu Phương và Ngô Quy Phong cũng theo cậu dọn đến bên cạnh trường, thậm chí còn mua cả biệt thự trong khu nhà kiểu hợp viện này.

Khu này cách Đại học Đế Đô không xa, nhiều giáo sư giàu có cũng sống ở đây. Nhà bên cạnh chính là nhà của giáo sư Vương, dạy ngành Toán học.

Ban đầu, giáo sư Vương không định xen vào chuyện nhà người khác, nên không nói nhiều, nhưng nghe xong câu chuyện, thấy Kim Bảo nhà mình bị lộ mặt, ông liền bước lên vài bước.

“Ngô tiên sinh, Ngô phu nhân, tôi cũng nghe qua chuyện nhà hai người rồi. Kẻ đáng tội là những tên buôn người độc ác kia. Lúc đó, Tiểu Trạch chỉ là một đứa trẻ, tôi hiểu mọi người vui mừng khi tìm được con ruột, nhưng với Tiểu Trạch, làm vậy chẳng phải quá vô tình hay sao?”

Trâu Nham Sâm, sinh viên nghe giảng của khoa, đứng ở bậc cửa. Thấy giáo sư Vương quay đầu nhìn qua, anh lập tức lễ phép chào:

“Chào giáo sư Vương.”

Giáo sư Vương nói:

“Mặc dù tôi rất xem trọng cậu với tư cách học trò, theo lý mà nói, tôi không nên xen vào chuyện nhà của cậu. Nhưng tôi biết trong lòng cậu có oán hận, nên tôi vẫn muốn khuyên một câu: hãy phân tích vấn đề một cách lý trí, đừng để sự uất ức và ghen tị làm lu mờ lý trí của mình.”

Trâu Nham Sâm từ đầu đến cuối chỉ nói đúng hai chữ:

“......”

Anh nghiêm túc tiếp thu bài học:

“Vâng, giáo sư Vương.”

Ngô Trạch vội vàng lên tiếng giải thích:

“Bác Vương, bác hiểu lầm rồi! Ba mẹ con đối xử với con rất tốt. Hôm nay anh trai con vừa mới trở về, sợ con mệt nên ngay cả hành lý cũng tự mình xách…”

Ngô Trạch hận không thể móc tim mình ra để chứng minh cho giáo sư Vương thấy, nhưng giáo sư chỉ liếc mắt nhìn cái rương hành lý, sau đó thở dài một hơi, lắc đầu, cái gì cũng chưa nói.

Nhưng chính cái thái độ đó lại như thể đã nói rất nhiều.

“Tôi biết, tôi đều biết.”

Giáo sư Vương chắp tay sau lưng, giọng nói tràn đầy tang thương, đồng tình và bất đắc dĩ.

Ngô Trạch đối với điều này thật sự muốn khóc.

Chỉ một câu nói của giáo sư mà ngay cả dấu chấm câu cũng làm cậu thấy lòng mình run rẩy.

Đủ rồi, đủ rồi, đừng nói nữa mà…

Cậu khóc không ra nước mắt, vội vàng tìm cách tiễn người:

“Bác Vương, Kim Bảo đói bụng rồi, bác mau về cho nó uống nước đi!”

Con anh vũ Kim Bảo vỗ cánh lấp lánh, hót lên:

“Không đói bụng, không đói bụng...”