Câu này khiến mặt mũi Thẩm Thu Phương và Ngô Quy Phong có chút không nhịn được.
“Đứa nhỏ này, nói linh tinh gì vậy! Ai mà khóc cả ngày ba lần chứ?”
Ngô Trạch âm thầm trả lời trong lòng: Mẹ đấy! Kỷ lục cao nhất của mẹ là một ngày khóc tám lần luôn cơ.
“Ba mẹ, vậy hai người nói xem có muốn hòa thuận không?”
“Muốn, tất nhiên là muốn.” Thẩm Thu Phương có chút ngượng ngùng nói: “Chỉ cần nó chịu cười nhiều hơn một chút, đừng lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng làm nũng với chúng ta giống như con thì càng tốt. Như vậy tình cảm tự nhiên sẽ ngày càng tốt lên.”
Cười nhiều hơn, làm nũng nhiều hơn...
Ngô Trạch há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại câu đừng đặt yêu cầu quá cao.
“Ba, mẹ, con cơm áo không lo, lớn lên trong tình yêu thương của hai người. Nhưng anh con lại phải trưởng thành trong cô nhi viện, không có người thân, không có cha mẹ chăm sóc. Trong lòng anh ấy có oán hận con là chuyện dễ hiểu. Dù sao, tất cả những gì lẽ ra thuộc về anh ấy... lại do con hưởng hết.”
“Nhưng bảo bối à, đây không phải lỗi của con.” Thẩm Thu Phương cắt ngang lời cậu: “Chúng ta dù thế nào... cũng sẽ đối xử tốt với nó.”
Bọn họ muốn yêu thương cả hai đứa con, nhưng lại không biết rằng "thật thiếu gia" và "giả thiếu gia" vốn là thiên địch. Chuyện này chỉ có thể chọn một trong hai, làm sao có thể chung sống hòa thuận, nhất là khi cha mẹ vốn đã bất công ngay từ đầu?
Ngô Trạch ôm lấy vai Thẩm Thu Phương, giọng nói có chút buồn bã:
“Ba, mẹ, con hiểu tình yêu thương mà hai người dành cho con. Nhưng chúng ta cũng phải đặt mình vào vị trí của anh con để hiểu được nỗi ấm ức của anh ấy. Lấy chuyện hôm nay làm ví dụ, ngày đầu tiên anh ấy trở về nhà, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là ba mẹ ôm con đầy yêu thương. Trong lòng anh ấy chắc chắn sẽ không dễ chịu.”
“Giống như một ngọn lửa vừa bùng lên đã bị dội ngay một thùng nước đá. Vậy thì làm sao anh ấy có thể còn trông mong gì vào ba mẹ được nữa?”
Ngô Quy Phong chợt hiểu ra:
“Cho nên con cố ý nói rằng ba mẹ đuổi con ra ngoài, là để Nham Sâm cảm thấy dễ chịu hơn?”
“Đúng vậy.” Ngô Trạch giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Nhà bọn họ từ trước đến nay vốn thịnh hành truyền thống "nhi tử khen cha mẹ ba câu mới yên tâm".
“Haiz, đáng tiếc là ông Vương lại xuất hiện không đúng lúc.”
“Không sao, chúng ta cứ từ từ mà làm.” Thẩm Thu Phương dịu dàng cười nói.
Ngô Trạch nháy mắt với bà, khoe khoang hỏi:
“Ba mẹ sẽ toàn lực phối hợp với con chứ?”
Thẩm Thu Phương và Ngô Quy Phong nhìn nhau rồi cùng quay sang Ngô Trạch, cưng chiều đáp:
“Ừ, ba mẹ toàn lực phối hợp với con.”
Trời khuya, trong phòng ngủ trên tầng ba, Ngô Trạch cầm bút múa lượn, bắt đầu viết ra kịch bản bi thảm của chính mình.
Ngày hôm nay, cậu đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Bất kể trong lòng có chấp nhận hay không, sự thật vẫn là sự thật: cậu là thiếu gia giả.
Cạnh tranh tài sản với Trâu Nham Sâm không chỉ có chút mất mặt, mà còn là vi phạm nghiêm trọng đạo đức chín năm nghĩa vụ giáo dục.
Ngay cả khi bỏ qua lương tâm mà tranh giành tài sản, cậu vẫn gặp phải hai vấn đề lớn:
1. Đối thủ quá mạnh.
2. Bản thân quá phế.
Người ta trọng sinh thì có thể nhớ rõ đủ loại cơ hội, tiên cơ.
Còn Ngô Trạch trọng sinh? Ha hả... thật buồn cười.
Vì để trong lòng Trâu Nham Sâm cảm thấy dễ chịu hơn, Ngô Trạch có thể từ bỏ tất cả, rời xa cha mẹ, rời xa Ngô gia, khiến Trâu Nham Sâm tin rằng mình không có ý tranh giành vị trí người thừa kế, từ đó buông tha cho cậu.
Chỉ là... nghĩ đến đời trước, Trâu Nham Sâm đối xử với Thẩm Thu Phương và Ngô Quy Phong ra sao, trong lòng Ngô Trạch thật sự không yên tâm.
Cậu đi thì không sao cả, nhưng ba mẹ cậu phải làm sao đây?
Không cần nghĩ cũng biết, Trâu Nham Sâm vốn lạnh lùng, lời nói thói quen mang theo hơi lạnh, làm sao chịu nổi ba mẹ cậu mỗi ngày ôm nhau khóc? Đến mức có khi còn chẳng dám bước ra khỏi cửa phòng nữa.
Dù cho Trâu Nham Sâm có phát hiện tất cả, dù tuyệt tình đến mức coi như không có người thân, thì cũng chỉ chọn cách làm lơ. Anh sẽ cứ lạnh nhạt đứng nhìn, thờ ơ với nước mắt của cha mẹ, càng không cần nói đến việc an ủi họ vài câu.
Ba tiếng đồng hồ trước.
Ngô Trạch mím môi, khóe miệng nhấp thành một đường thẳng tắp, cầm bút viết xuống câu đầu tiên:
“Trước khi rời khỏi Ngô gia, giúp Trâu Nham Sâm và ba mẹ vun đắp tình cảm, để họ có thể chung sống hòa bình.”
…
Nhưng ngay sau đó, cậu chợt khựng lại.
Một vấn đề vô cùng quan trọng chợt lóe lên trong đầu:
Sau khi rời khỏi Ngô gia, một kẻ vô dụng như cậu thì sống dựa vào cái gì?
Không không không. Sau hơn hai mươi năm làm thiếu gia nhà giàu, mặc bộ quần áo thôi cũng mười mấy vạn, bắt cậu đi làm công? Không thể nào! (Kiếp trước không tính, vì đó là ngoài ý muốn.)
Ngô Trạch nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vạch ra một kế hoạch bi thảm.
Mục tiêu chính của kế hoạch như sau:
1. Làm cho “thiếu gia thật” nhận ra rằng "thiếu gia giả" quá mức vô dụng, không xứng đáng với sự kỳ vọng của cha mẹ. Trong gia đình hào môn, kẻ vô dụng như vậy cũng chẳng sống tốt được.
2. Nhân cơ hội này tích lũy tiền vốn, tranh thủ để khi rời khỏi Ngô gia, cậu đã có một số tiền kha khá.