Cùng với việc ký tự ngày càng hoàn thiện, sắc mặt Phó Cô Chu cũng theo đó mà sa sút. Đến khi ký tự được dựng xong hoàn chỉnh, Phó Cô Chu quát lớn một tiếng "Phá!", một luồng sức mạnh khủng bố tụ lại. Ngay sau đó, cơn lốc xoáy đen kịt kia cứ thế mà tiêu tan, ngọn lửa kia cũng tắt ngấm.
Hai chân Phó Cô Chu mềm nhũn, khuỵu gối trên đất.
Lúc này trông hắn thật sự chật vật, hơi thở nặng nhọc.
Sau lần sử dụng chiêu thức này trong bí cảnh, Phó Cô Chu đã thề rằng sau này tuyệt đối sẽ không dùng lại loại chiêu thức tổn địch một ngàn tự hại tám trăm này nữa. Kết quả, ai ngờ được khoảng thời gian ấy còn chưa đến nửa năm, hắn đã lại phải dùng đến.
Đợi đến khi hô hấp đã điều hòa, Phó Cô Chu khẽ gọi: "Văn Nhân Khiên?"
Tiếng gọi mang theo đôi phần thăm dò này có chút khác thường. Văn Nhân Khiên không đáp lại ngay. Chẳng mấy chốc, người vừa rồi dù một thân đầy máu vẫn rất bình tĩnh, đột nhiên lại có vẻ bối rối. Hắn trước tiên dùng tay thăm dò sờ soạng phía trước, dường như sợ để lộ điều gì, nhưng rồi lại rất nhanh rụt tay về.
"Văn Nhân Khiên?" Phó Cô Chu hơi cất cao giọng, nhưng chỉ cần quan sát kỹ là có thể nhận ra sự luống cuống ẩn dưới vẻ ngoài điềm tĩnh kia.
Văn Nhân Khiên thờ ơ quan sát đối phương.
Có thể sử dụng loại sức mạnh trực tiếp phân giải hoàn toàn cả U Minh Quỷ Diễm Hoa như vậy, đối phương ban đầu còn cần gì phải dùng đến bản mệnh linh kiếm để phong ấn y? Và Phó Cô Chu lần này rốt cuộc là vì sao mà mất đi ký ức? Dù sao Phó Cô Chu mất trí nhớ thật sự quá dễ lừa gạt và nắm thóp. Nếu Phó Cô Chu đã sớm liệu đến việc mình sẽ có một ngày mất trí nhớ, thì sẽ không yên tâm để bản thân sau khi mất trí nhớ chạy loạn như vậy. Vậy đối phương xuất hiện ở chỗ y rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là tất nhiên?
Hàng loạt nghi vấn đè nặng khiến Văn Nhân Khiên vừa muốn nhanh chóng kết liễu đối phương, lại không muốn để đối phương chết quá dễ dàng.
Đợi mãi không nhận được bất kỳ phản hồi nào, ánh mắt Phó Cô Chu bất giác trở nên ảm đạm, cũng không để ý đến việc có bại lộ trạng thái của bản thân hay không nữa.
"Văn Nhân Khiên, ngươi ở đâu?"
"Đạo lữ?"
"Ngươi... đi rồi sao?"
Thanh âm nhẹ đến mức dường như sắp bị gió thổi tan, như đang xác nhận điều gì đó.
"Thật sự xấu đến vậy sao?" Lần này âm thanh càng giống như đang lẩm bẩm.
Phó Cô Chu ôm chặt kiếm đạo lữ, cúi đầu thật thấp. Người đang thất lạc đến cực điểm, đúng lúc này lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: "Ngươi bây giờ rất xấu."
Rõ ràng là một câu đả kích, nhưng Phó Cô Chu lại vì vậy mà nở một nụ cười.
Khóe môi Phó Cô Chu cong lên thành nụ cười không thể che giấu, giọng điệu hân hoan: "Ta biết ngay ngươi sẽ không bỏ lại ta một mình mà."
"Vốn dĩ đã định đi rồi, chỉ là bản tọa nghĩ ngươi còn nợ bản tọa không ít. Nếu bỏ đi ngay, chẳng phải bản tọa thiệt thòi sao."