Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Bị Ta Ngộ Nhận Thành Đạo Lữ

Chương 44

Văn Nhân Khiên từng bước tiến đến gần Phó Cô Chu còn đang khuỵu gối. Ngọn lửa đỏ rực đột nhiên bùng lên trên người y, nuốt trọn những tàn dư sức mạnh hắc ám.

Được tiếp thêm sức mạnh, Phó Cô Chu cảm thấy trạng thái của mình tốt hơn hẳn, thậm chí còn tràn đầy sinh lực hơn trước.

Đối diện với câu trả lời của Văn Nhân Khiên, hắn bật cười: "Đột nhiên ta thấy nợ Yêu tôn đại nhân cũng không phải chuyện gì quá tệ."

Lúc này Văn Nhân Khiên đã đứng ngay trước mặt Phó Cô Chu. Y đưa tay bóp lấy cằm Phó Cô Chu: "Ngươi bây giờ xấu xí thật đấy."

Phó Cô Chu kháng nghị: "Có thể đừng bận tâm đến việc ta xấu xí vào lúc này được không?"

Văn Nhân Khiên tùy ý đáp: "Được thôi."

Ngay sau đó, y đổi chủ đề: "Tình hình của ngươi thế nào rồi?"

"Như ngươi thấy, ta chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng đừng lo, đây chỉ là tạm thời. Đợi linh lực hồi phục thêm chút nữa, có lẽ sẽ ổn. Mà cũng chưa chắc, lần trước ta đã bị mù cả tháng trời, dọa ta…" Phó Cô Chu đột ngột dừng lại, suýt chút nữa lại lỡ miệng kể chuyện xấu hổ của mình.

"Còn có lần trước?"

Văn Nhân Khiên chỉ thuận miệng hỏi theo lời Phó Cô Chu, cũng không mong đợi hắn kể hết chuyện đời tư cho mình nghe. Ai ngờ Phó Cô Chu chỉ do dự một lát rồi kể lại tường tận mọi chuyện.

Sự việc cũng không phức tạp. Nói đơn giản là trong ký ức của Phó Cô Chu, hắn chỉ dùng chiêu này một lần, và lần đó xảy ra không lâu trước đây.

Lúc đó, hắn tiến vào một bí cảnh thích hợp cho tu sĩ Kim Đan trở xuống. Ai ngờ trong bí cảnh lại có ma tu dùng tính mạng con người để luyện ma công. Ma tu kia giả vờ kết giao, tiếp cận bọn họ, mục đích thực sự là nhắm vào căn cốt của mấy người. Phó Cô Chu và những người khác trúng kế, suýt chút nữa bỏ mạng dưới tay ma tu. Phó Cô Chu bất đắc dĩ chỉ có thể dùng chiêu này. Nhưng chiêu này ít nhiều mang chút tà khí, hắn có lẽ đã dọa sợ những người bạn đồng hành. Đến khi hắn đối phó xong ma đầu, bằng hữu của hắn đã không còn ai nữa.

Văn Nhân Khiên trầm ngâm: "Ta kể cho ngươi nghe một bí mật."

Vừa nghe đến bí mật, Phó Cô Chu liền phấn chấn hẳn lên, vẻ thất vọng vì chuyện cũ biến mất không dấu vết. Dù không nhìn thấy gì, hắn vẫn hướng mắt về phía Văn Nhân Khiên, ánh mắt lấp lánh: "Bí mật gì?"

Văn Nhân Khiên vốn định tàn nhẫn nói rằng bằng hữu của hắn có lẽ không phải bỏ rơi hắn, mà đã bị sức mạnh của hắn phân giải thành tro bụi. Nhưng đối diện với ánh mắt quá mức thuần khiết kia, y lại không thể mở miệng.

Cảm xúc này thật nực cười trong mắt Văn Nhân Khiên.

Dù tên này có ký ức của thời niên thiếu, thì hắn vẫn là Thanh Trần tiểu tử đã phong ấn y dưới Vô Ưng Sơn. Y đâu cần thương xót?

Thế nhưng Phó Cô Chu hiện tại quá giống một thiếu niên ngây thơ, khiến Văn Nhân Khiên khó lòng liên tưởng hắn với Thanh Trần Tiên Tôn.

Biểu tình trên mặt Văn Nhân Khiên biến đổi mấy lần, cuối cùng vẫn không thốt ra những lời tàn nhẫn.