Mắt thấy lốc xoáy càng đuổi càng gấp, Phó Cô Chu biết tiếp tục như vậy không phải là cách, bất chấp đau đớn căng trướng khó chịu điều động linh khí trong cơ thể, cưỡng ép giao tiếp với gió xung quanh, gió là thứ tự do nhất trong tất cả các sức mạnh, tùy tâm sở dục, nó vừa là thứ khó thao túng nhất, đồng thời cũng là thứ dễ thao túng nhất.
Sau khi xây dựng thành công, Phó Cô Chu giao kiếm đạo lữ trong tay mình cho Văn Nhân Khiên, làm như không có chuyện gì nói: "Loài hoa này thật là làm người ta phiền lòng, bị đuổi theo như vậy cũng không phải là cách, ta xử lý nó, ngươi đi trước."
"Ồ, còn ngươi thì sao?"
Phó Cô Chu từ tốn nói: "Đương nhiên là lát nữa ta sẽ đến."
Văn Nhân Khiên tùy ý vung một kiếm hoa trong tay: "Tiên tôn không phải nói chúng ta là đạo lữ sao? Bản tọa sao có thể nhẫn tâm bỏ lại Tiên tôn một mình."
Phó Cô Chu: "..."
Hắn sắp cảm động đến khóc rồi, trong tình huống nguy hiểm như vậy đạo lữ lại không rời không bỏ hắn.
"Tuy ta biết ngươi rất yêu ta, cũng rất không nỡ ta, nhưng ngươi cứ đi trước đi."
Văn Nhân Khiên vừa nãy còn thản nhiên lúc này sắc mặt thật sự thay đổi, mày nhíu chặt, mặt trầm như nước, dường như muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh lại giãn mày ra: "Nói nhảm ít thôi, kiếm cho ngươi, nó đến rồi."
Phó Cô Chu "Ồ" một tiếng, trên mặt không chút biểu cảm, trong lòng lại đã nhảy nhót vui mừng.
Trong lòng hắn tuy rất muốn bảo vệ đạo lữ, nhưng loại thời điểm này đạo lữ nguyện ý ở lại cùng hắn, hiển nhiên càng khiến hắn vui mừng hơn là một mình bỏ đi, đạo lữ của hắn quả nhiên là thích hắn!
Cơn lốc xoáy kia sắp đến trước mặt rồi, Phó Cô Chu còn không quên cưỡng ép nặn cười nói: "Không phải ta muốn ở lại tự tìm cái chết, mà là ta đại khái có một cách có thể đối phó nó, chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
"Chỉ là cách này dùng xong ta đại khái sẽ hơi xấu." Phó Cô Chu chột dạ nói.
Hắn đâu phải là sợ xấu, chủ yếu vẫn là không muốn để lại ấn tượng không tốt cho đạo lữ của mình.
Nhưng đối phương đã thích hắn như vậy, chắc là sẽ không để ý đến chút khuyết điểm nhỏ này… đâu nhỉ.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, cơn lốc xoáy kia đã đến mức có thể hoàn toàn cuốn Phó Cô Chu vào, đồng thời Văn Nhân Khiên cảm thấy gió đã dừng lại.
Đúng vậy, gió dừng lại rồi.
Cơn lốc xoáy này lại cứ như vậy mà dừng lại.
Mà Phó Cô Chu một thân bạch y phiêu dật lơ lửng trên không trung lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Phó Cô Chu cảm thấy mình đã quá đánh giá cao bản thân sau khi bị áp chế thực lực rồi, thế nhưng hiện giờ cũng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể tăng nhanh vận chuyển tâm pháp.
Vết kiếm vừa mới lành không lâu lại một lần nữa vỡ toác ra, máu tươi ngưng tụ trên đầu ngón tay Phó Cô Chu theo một cách quỷ dị.
Phó Cô Chu lấy ngón tay điểm huyết, lại mượn tinh huyết của mình vẽ ra một ký tự phức tạp trong hư không.