Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Bị Ta Ngộ Nhận Thành Đạo Lữ

Chương 23

Nhưng cơ hội để giải thích là không có. Ngay khi Văn Nhân Khiên muốn động thủ gϊếŧ Phó Cô Chu, nơi đây lại xảy ra dị biến.

Nhất thời liền có sơn thạch sụp đổ, thiên địa biến sắc.

Dị biến này vừa xuất hiện, động tác trên tay Văn Nhân Khiên khẽ dừng lại, thậm chí không vội đối phó Phó Cô Chu - kẻ địch mạnh như trước đây nữa mà ánh mắt lạnh lùng ngưng lại chuyển sang một hướng khác.

Sương mù tan đi, lộ ra yêu quái đen nghịt không thấy điểm dừng. Mà những yêu quái này hiển nhiên là đến để nhắm vào y.

Phó Cô Chu, người bị người ta cưỡng ép giữ chặt mệnh môn, ngăn cản vận chuyển linh lực, đồng tử co rút lại, cảm thấy không thể tin được.

Yêu, vô số yêu.

Tu sĩ đều có thần thức có thể thăm dò ngoại vật. Nhưng một đám yêu quái lớn như vậy tụ tập ở đây, cho dù thực lực của Phó Cô Chu có kém hơn trước khi mất trí nhớ đến đâu thì cũng không nên hoàn toàn không cảm ứng được mới đúng. Tình huống như vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện, đó là đám này thực sự đột nhiên xuất hiện.

Điều duy nhất có thể giải thích tình huống trước mắt là chỉ có truyền tống trận. Nhưng Vô Ứng Sơn phong ấn Yêu Tôn Văn Nhân Khiên sao lại có thể lặng lẽ tồn tại một truyền tống trận? Tin tức này nghĩ kỹ thì thấy rợn cả người.

Văn Nhân Khiên bị một đám yêu quái vây ở giữa, tùy ý phất tay xua tan yêu khí đầy ác ý xung quanh, nhẹ nhàng nói: "Huyền Âm Yêu Hoàng, bản tọa không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại người quen cũ rồi."

Trong miệng thì nói không ngờ, nhưng chỉ nhìn vẻ thản nhiên này của Văn Nhân Khiên, thà nói là đã sớm liệu trước rồi còn hơn.

Nam nhân âm nhu có thể thấy xương trắng dẫn đầu cất giọng cười lớn: "Dễ nói dễ nói. Nghe nói Văn Nhân huynh đệ hôm nay sẽ ra khỏi phong ấn, bọn ta cố ý đến đây."

Văn Nhân Khiên hơi ngẩng đầu, đánh giá một vòng xong thì lạnh lùng cười khẩy một tiếng: "Cố ý đến đây chịu chết sao?"

Huyền Âm Yêu Hoàng vừa rồi còn sảng khoái cười lớn nghe vậy thì sắc mặt biến đổi. Cơ thể cao gầy như cây tre kia lại đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, như sấm rền rót vào tai.

Thủ đoạn công kích bằng âm thanh như vậy trực tiếp khiến không ít người có mặt bị chấn đến mức mắt nổ đom đóm, thất khiếu đổ máu. Bất kể là người hay yêu, hai bên thế lực đều ngã xuống một mảng lớn.

Cơn giận của Yêu Hoàng không thể coi thường, nhưng chỉ với thủ đoạn này mà muốn làm tổn thương Văn Nhân Khiên thì có lẽ đã quá xem thường y. Vì vậy thứ này chắc chắn không chỉ đơn thuần là để đối phó Văn Nhân Khiên.

Phó Cô Chu, người là một nửa bàng quan giả vẫn còn đang nghĩ đối phương làm vậy là để làm gì. Dù sao sau khi đợt công kích bằng âm thanh này hạ xuống, bên chính đạo bọn họ tuy ngã xuống tám phần người, nhưng yêu tộc bên kia ngã xuống còn nhiều hơn. Yêu Hoàng gì mà lại làm chuyện tổn người hại mình như vậy chứ.