Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Bị Ta Ngộ Nhận Thành Đạo Lữ

Chương 24

Sau khi nhìn thấy máu của người chết chảy vào mặt đất theo một cách rất kỳ dị, Phó Cô Chu lập tức ý thức được có gì đó không đúng.

Hiển nhiên đối phương không phải là muốn mượn âm thanh để đối phó Văn Nhân Khiên, mà là dùng công kích bằng âm thanh triệu hồi lên đại trận hắn ta đã sớm chôn ở đây.

Máu của người chết vừa mới chảy vào mặt đất thì giây sau một luồng sức mạnh không gian khủng bố đã từ trong hư không hung hăng ép xuống. Suýt chút nữa ép Phó Cô Chu không thở nổi. Đồng thời cuồng phong vốn dĩ phải tắt lại đột nhiên một lần nữa bốc lên dữ dội. Đối tượng mà nó chủ yếu nhắm đến chính là Văn Nhân Khiên.

Phó Cô Chu khó tin nhìn cuồng phong vốn nên thuộc về mình. Không chỉ vậy, khi cuồng phong nổi lên, những xiềng xích bạc vốn thuộc về sức mạnh của hắn lại một lần nữa bốc lên.

Đây là tiểu tặc từ đâu ra vậy. Thì ra năm nay không chỉ trộm công pháp trộm đan dược mà còn trộm cả sức mạnh của người khác nữa!

Phó Cô Chu nghiến răng.

Phó Cô Chu chưa từng trải qua sinh tử vốn thực sự không quá coi trọng chuyện này. Cho đến khi nhìn thấy cuồng phong của mình có một tia đã biến thành màu đen, sát khí cũng không ngừng tụ tập trong đại trận thì biểu cảm trên mặt Phó Cô Chu cuối cùng cũng thay đổi.

Âm Sát.

Phó Cô Chu mở rộng thần thức đến mức lớn nhất, dùng hồn cảm ứng đại trận mà mặt mày căng thẳng.

Thủ đoạn như vậy!

Xem ra bọn họ nguy hiểm rồi.

Trong ký ức của Phó Cô Chu, tu vi của hắn không có thành tích gì quá lớn, không thể coi là thiên tài hàng đầu. Thứ duy nhất có thể lấy ra được chính là kiếm pháp đó và sự hiểu biết về các loại cổ thuật sau khi bị ép đọc sách vở nhiều.

Nếu không nhìn lầm thì đây rõ ràng là một trận pháp cực kỳ âm độc trong trận pháp thượng cổ, đó là dùng bí pháp, rồi mượn sức mạnh linh mạch của đất trời mà luyện chế chín chín tám mươi mốt năm, dẫn linh lực nơi này hỗn loạn. Sau đó dùng vạn người huyết tế, từ đó mở ra sát trận thượng cổ.

Xưa có một trận, dùng âm dưỡng âm, rồi dùng hàng vạn sinh linh huyết tế dẫn sát. Thiên địa song sát cùng động thì trừ trận nhãn ra, trong trận này sẽ không còn một ai sống sót!

Đừng nói Văn Nhân Khiên, ngay cả hắn và đám người chính đạo này cũng đều phải chôn ở đây.

Có lẽ ngay cả sự xuất hiện của đám người bọn họ cũng nằm trong tính toán của Huyền Âm Yêu Hoàng rồi.

Văn Nhân Khiên cũng biết rõ trận này, ánh mắt hơi híp lại, nói ra một đáp án: "Cửu Chuyển Âm Sát Trận."

Huyền Âm Yêu Hoàng hiển nhiên cực kỳ hài lòng với cảnh tượng trước mắt, ngửa mặt lên trời cười lớn, hỏi: "Văn Nhân Khiên, ngươi bây giờ còn có thể nói ra những lời vừa rồi với bản hoàng sao?"

Khóe môi Văn Nhân Khiên khẽ giật: "Sao lại không thể, đường đường là một Yêu Hoàng mà cũng chỉ có mấy thủ đoạn này thôi sao."

Lời này hiển nhiên một lần nữa chọc giận vị Huyền Âm Yêu Hoàng mẫn cảm này. Đại trận mà bọn họ đang ở vận chuyển với tốc độ nhanh hơn.