Lúc này đã lại có tu sĩ tấn công Văn Nhân Khiên. Dù là Văn Nhân Khiên có không để những người này vào mắt đến đâu thì lúc này cũng bị làm cho tức giận, không còn đuổi theo Phó Cô Chu nữa mà vung trường kiếm về phía sau. Một kiếm mang theo sát ý khát máu như vậy chỉ cần rơi xuống người những người đó, đám người này chắc chắn sẽ bị chém làm đôi.
Phó Cô Chu vội vàng xông lên phía trước ngăn cản. Nếu không đạo lữ tạo quá nhiều sát nghiệt, sau này bọn họ tổ chức đám cưới cũng không mời được ai đến mất.
Vì là vội vàng chống đỡ nên sau khi chống đỡ được đạo công kích đó, Phó Cô Chu nhìn qua thì mây trôi nước chảy, thực tế trong ngực đã sớm khí huyết cuồn cuộn.
Phó Cô Chu còn chưa kịp điều chỉnh lại, đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay hắn, khóa chặt mệnh môn.
Phó Cô Chu vừa ngẩng đầu đã đối diện với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đoạt hồn nhϊếp phách kia. Y như có điều suy nghĩ mà nhíu mày nhìn Phó Cô Chu, không hề kiêng kỵ mà dò xét kinh mạch của hắn, cuối cùng cười nhạo: "Đến cả việc bị người ta chế trụ cũng không phản kháng được. Ta còn chưa nghe Thanh Trần Tiên Tôn tu luyện vô tình đạo, sao lại khiến bản thân mình chật vật đến vậy."
Đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng to đột ngột như vậy của đạo lữ mình, tim Phó Cô Chu đập loạn mấy nhịp, có chút hoàn hồn không kịp, nhất thời cũng không phản ứng lại ngay lập tức.
Văn Nhân Khiên coi như là ngầm thừa nhận, tuần tuần thiện dụ nói: "Bản tọa tự nhiên biết Tiên Tôn vui vẻ chịu đựng vì điều này, chỉ không biết là vị giai nhân nào có thể dẫn được Tiên Tôn nhập trần."
Nếu giây trước Phó Cô Chu còn là đạo lữ đến gần như vậy thật khẩn trương thì giây tiếp theo đã là đầy mặt nghi ngờ.
Ừm, cái gì, có phải là đạo lữ của hắn hiểu lầm gì rồi không?
Hình như là ghen rồi.
Phó Cô Chu hậu tri hậu giác có chút ngại ngùng, mặt mày lạnh tanh cố gắng che giấu sự mất tự nhiên của mình, đồng thời còn không quên giải thích: "Thực ra thanh kiếm này là tặng cho ngươi."
Văn Nhân Khiên nghe xong thì như nghe thấy chuyện gì nực cười đến cực điểm: "Sao, chẳng lẽ sợ bản tọa ra tay với đạo lữ tốt của ngươi?"
"Ngươi thực sự hiểu lầm rồi."
"Sao lại là hiểu lầm được. Người đứng đầu về chiến lực trước đây, hiện giờ cũng chẳng qua chỉ là cái giá áo thôi. Tốt quá tốt quá, thực sự là trời giúp ta."
Vừa nói bàn tay đang nắm lấy tay hắn lại đột nhiên tăng thêm sức lực, như muốn bóp nát xương tay hắn.
Phó Cô Chu: !!!
Không phải! Đây thực sự là hiểu lầm.
Tuy hắn bây giờ đã mất trí nhớ rồi, nhưng hắn tuyệt đối không có ý định tìm người khác, thanh kiếm này không phải là tặng cho những tiểu yêu tinh khác đâu!
"Chờ một chút." Ngay trước khi Văn Nhân Khiên sắp ra tay hoàn toàn, Phó Cô Chu đã ngắt lời trước.
"Ồ? Chẳng lẽ còn có di ngôn muốn dặn dò."
"Thanh kiếm này, ta có thể giải thích."