Thương Sinh Kiếm có thể nói là một kiếm mạnh nhất, cũng đắc ý nhất của Phó Cô Chu những năm tháng đầu. Ngay cả sư phụ hắn cũng không dễ dàng đỡ như vậy. Bây giờ thêm tu vi cảnh giới Tôn Giả của hắn thì thế nào cũng có thể hơi áp chế vị Yêu Tôn này một chút. Tuy nhiên, kiếm của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống người đối phương thì đã bị một bàn tay các đốt xương rõ ràng, thon dài như bạch ngọc khẽ kẹp lấy kiếm phong rồi.
Sao có thể!
Một kiếm chất chứa kiếm ý mạnh nhất của Phó Cô Chu những năm tháng đầu lại bị người ta nhẹ nhàng dễ dàng tiếp được như chuồn chuồn lướt nước vậy. Thậm chí không thể nói là tiếp được, đối phương có thể nói là đã hoàn toàn nhìn thấu thế kiếm của hắn. Rồi ở vị trí đã dự liệu trước, chuẩn xác không sai mà kẹp lấy thân kiếm sắc bén kia, thậm chí còn không bị kiếm phong mang đến một chút thương tích nào. Vậy thì phải mạnh đến mức nào, chẳng lẽ hắn và trước khi mất trí nhớ khác nhau đến vậy sao. Phó Cô Chu trước khi mất trí nhớ còn có thể phong ấn đối phương, còn hắn bây giờ thậm chí còn không thể làm đối phương bị thương dù chỉ nửa phần.
Văn Nhân Khiên không có chút vui vẻ nào vì tiếp được kiếm của Phó Cô Chu, ngược lại nhíu mày nói: "Phó Cô Chu, ngươi yếu đi rồi."
À cái này, đối với việc này Phó Cô Chu hoàn toàn không phủ nhận. Dù sao hắn đã tự mình cảm nhận được rồi, cũng không cần phiền đối phương cố ý nói ra.
"Tuy có hơi đáng tiếc, nhưng như vậy thì rất tốt. Yên tâm, bản tọa cũng sẽ chỉ hoàn trả gấp đôi những thứ của những năm qua."
Vừa nói y vừa dùng sức lên tay, vốn chỉ muốn chấn khai thanh kiếm này để từ đó trọng thương Phó Cô Chu. Không ngờ lại nhìn thấy ba chữ trên kiếm.
Tặng đạo lữ, một câu tặng đạo lữ hay.
Đối phương phong ấn y ở Vô Ứng Sơn suốt năm trăm năm, kết quả bản thân lại thừa dịp khoảng thời gian này để tìm cho mình một đạo lữ.
Y ngày ngày bị cuồng phong tẩy lễ, đối phương ngày ngày nói chuyện yêu đương. Tốt quá tốt quá!
Văn Nhân Khiên dùng sức lên tay, lại muốn trực tiếp bẻ gãy thanh kiếm này.
Phó Cô Chu để ý đến hành động của đối phương: !
Chuyện này sao có thể được!
Tuy đây là do hắn luyện chế trước khi mất trí nhớ, dù sao thì cũng là định tặng cho đối phương. Nhưng không thể để bảo kiếm tuyệt thế như vậy chết yểu chỉ vì phu thê cãi nhau chứ.
May mà đám tu sĩ kia đều là những người tinh mắt. Thấy hai người giằng co xuống, lập tức có người ra tay giúp đỡ.
Tuy đối phương bị Văn Nhân Khiên vừa vung tay đã dễ dàng đánh bay mấy trăm mét, nhưng cũng đã cung cấp cho Phó Cô Chu điều kiện tốt nhất để thoát khỏi khoảng cách.
Phó Cô Chu vắt kiệt luồng sức mạnh mênh mông như biển cả trong cơ thể mình, thuần túy dựa vào sức mạnh chấn khai tay Văn Nhân Khiên ra, lập tức vội vàng lùi lại mấy chục bước.
Trong lúc Phó Cô Chu lùi lại Văn Nhân Khiên đã bay người xông lên phía trước, tốc độ nhanh đến kỳ lạ, như kinh hồng xé điện mà sắp đến trước mặt Phó Cô Chu rồi.