Lúc này bất kể trước đó bọn họ có phục Phó Cô Chu hay không, sau khi chứng kiến sự đáng sợ của Văn Nhân Khiên, Phó Cô Chu trong mắt bọn họ hiển nhiên là một sự tồn tại như cứu tinh vậy.
Văn Nhân Khiên nhìn Phó Cô Chu bước từng bước về phía mình dưới sự chú ý của mọi người, ánh mắt lạnh lùng: "Thanh Trần Tiên Tôn đúng là một lòng nghĩ đến thương sinh, vậy thì để ta xem ngươi mất kiếm bản mệnh rồi có thể đỡ được mấy kiếm của bản tọa."
Vừa nói còn chưa đợi Phó Cô Chu hoàn toàn đến gần, y đã vung ra một kiếm, như kinh hồng bay về phía Phó Cô Chu.
Một kiếm đó không có hoa xảo gì, nhưng chính những thanh kiếm như vậy mới là những thanh kiếm thực sự gϊếŧ người.
Kiếm quang lóe lên, còn chưa hoàn toàn đến gần, Phó Cô Chu đã cảm nhận được một luồng sát khí khí thế bàng bạc.
Nhanh, kiếm nhanh quá!
Thiên hạ công pháp, thiên hình vạn trạng, mỗi loại đều có sở trường riêng. Duy chỉ có nhanh là không phá được. Bất kể là đại năng cường giả như thế nào, dưới thanh kiếm nhanh đến khó tin này, chỉ cần không thể né tránh thì có thể trong nháy mắt hóa thành vong hồn dưới kiếm của y.
Vậy thì còn đánh đấm kiểu gì. Chỉ một kiếm này thôi, Phó Cô Chu đã biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương rồi.
Nhưng kiếm đã đến trước mặt hắn.
Hắn buộc phải đỡ lấy một kiếm này.
Phó Cô Chu trong thời gian sớm nhất điều động kiếm đạo lữ của mình. Thanh kiếm đó vốn dĩ là bảo kiếm cực phẩm hiếm thấy trong đời Phó Cô Chu. Giờ phút này, e rằng cũng chỉ có thanh kiếm này mới có thể chống đỡ một hai.
Trong vô tận huyết sát chi khí, một tiếng kiếm minh "keng" vang lên.
Hai kiếm va chạm, tia lửa văng tung tóe.
Phó Cô Chu dù sao cũng dùng bàn tay mỗi ngày đều phải vung kiếm vạn lần của mình đỡ được một kiếm nhanh đến khó tin kia.
Văn Nhân Khiên không hề bất ngờ với việc này, trầm trầm cười, sau đó cốt kiếm bùng nổ ra một luồng sức mạnh cường hoành. Phó Cô Chu bị chấn đến mức lùi lại mấy bước, cả cánh tay đều hoàn toàn tê dại.
Nhưng đây vẫn chưa hết. Trong lúc Phó Cô Chu vì luồng sức mạnh vượt quá nhận thức của y mà bắt đầu kích động không thể khống chế được thì Văn Nhân Khiên lại một lần nữa bay lên đến, một kiếm ngưng tụ sức mạnh của nơi này đã từ trên không giáng xuống.
Kiếm quang rực rỡ vô cùng, mang đến lại là sức mạnh đáng sợ mà lạnh lẽo tột cùng.
Thiên địa nhất kiếm, cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Trong mắt Phó Cô Chu càng lúc càng hưng phấn, dường như đã hiểu tại sao mình lại tìm một người cũng dùng kiếm làm đạo lữ.
Sự đồng điệu giữa những người dùng kiếm, và loại du͙© vọиɠ chinh phục muốn áp chế đối phương, tuyệt đối không phải là những giai nhân dịu dàng như nước có thể mang đến cho hắn.
Kích động là kích động vậy, Phó Cô Chu biết rõ một kiếm này hắn tuyệt đối không đỡ được. Thế là hắn trong nháy mắt lùi nhanh lại mấy trăm bước.
Sau khi hiểm chi lại hiểm tránh được một kiếm đó, hắn kiếm đi đường tà, vận chuyển toàn bộ sức mạnh của mình. Kiếm ý trong tay hắn đột nhiên bạo khởi. Để tỏ sự tôn trọng, hắn đã dùng đến Thương Sinh Kiếm mình ngộ ra khi mười bảy tuổi quan sát dị biến của thiên địa.