Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Bị Ta Ngộ Nhận Thành Đạo Lữ

Chương 19

Với thị lực của Phó Cô Chu, hắn thậm chí có thể nhìn rõ bàn tay thon dài kia đã móc vào yết hầu của người khác như thế nào, lại dùng sức vặn mạnh như thế nào. Đi kèm với tiếng "rắc" của xương cốt, vị thanh niên tài tuấn nổi tiếng với ngọn thương cửu xích cứ thế mà chết trong tay đối phương. Thậm chí rất nhiều người còn chỉ mới giáp mặt đối phương một cái, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì đã chết trong tay đối phương rồi.

Thật là thủ đoạn hung tàn.

Văn Nhân Khiên chắc chắn là một lão thủ đã lăn lộn nhiều năm trong chiến đấu. Không hề do dự, thậm chí ngay cả thương hoa tiếc ngọc cũng không có, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đã khiến Vô Ứng Sơn vừa rồi còn chim hót hoa thơm máu chảy thành sông, biến thành địa ngục trần gian.

Yêu Tôn Văn Nhân Khiên, ai ai cũng biết tên y. Một kẻ có thể làm Yêu Hoàng bị thương bằng ba kiếm thì e là trên đời này cũng chỉ có một. Đáng tiếc đối phương trầm tĩnh quá lâu rồi, chuyện Phó Cô Chu phong ấn Văn Nhân Khiên ở Vô Ứng Sơn đã cho bọn họ sự tự tin, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không cố tình chạy đến nhặt cái chỗ rò rỉ này.

Vẻ ngoài hung tàn đáng sợ như vậy của Văn Nhân Khiên đã khiến người ta nảy sinh ý muốn rút lui. Nhưng đã đến rồi thì làm gì có đạo lý không chiến mà rút lui.

Trong đám người có tiền bối đức cao vọng trọng vận chuyển linh lực vào âm thanh, lớn tiếng cổ vũ: "Chư vị đạo hữu đừng sợ, ta cùng hợp lực, nhất định có thể tru sát ma đầu này."

Văn Nhân Khiên giơ tay lau đi vết máu bắn lên mặt, hàn quang trong mắt lóe lên, ẩn ẩn mang theo một tia lam quang yêu dị: "Các ngươi chẳng qua đều chỉ là lũ kiến cỏ, hà tất phải tự tìm đường chết làm gì?"

Lời này trực tiếp chọc giận ngọn lửa của không ít kẻ tuổi trẻ khí thịnh, lại khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào hơn cả sự cổ vũ của vị tiền bối kia, một đám xông lên phía trước.

Khóe môi Văn Nhân Khiên mang theo ý cười chế giễu, hồng quang lớn hiện trong tay y. Một thanh trường kiếm đỏ đến mức như sắp nhỏ máu xuất hiện trong tay y.

Y cầm kiếm chờ đám kiến cỏ này đến gần, trong mắt là màu sắc bạo ngược gϊếŧ chóc không hề che giấu, chỉ riêng ánh mắt thôi cũng đã đủ khiến những kẻ ý chí không kiên định sụp đổ.

Hai bên còn chưa hoàn toàn đánh nhau, Phó Cô Chu đã dự liệu được cảnh tượng thịt nát máu văng, chém gϊếŧ một chiều không lâu sau nữa.

Hắn nhớ lại những miêu tả về Văn Nhân Khiên trong ghi chép, y ít khi dùng kiếm, nhưng mỗi lần dùng kiếm đều là máu chảy thành sông, vong hồn dưới kiếm không biết bao nhiêu mà kể.

Đối phương đã tế ra cốt kiếm thì trong số những người có mặt lại có mấy ai có thể chịu được một kiếm của y.

"Các ngươi lui xuống đi."

Trong lúc chúng tu sĩ đang do dự khi nhìn thanh kiếm kia, một giọng nói thanh lãnh chậm rãi vang lên.

Đây là Thanh Trần Tiên Tôn!

Những tu sĩ bị ảnh hưởng bởi yêu lực chỉ nghĩ đến việc xông lên phía trước cuối cùng cũng nhớ ra con át chủ bài lớn nhất của bọn họ, Thanh Trần Tiên Tôn Phó Cô Chu.