Nhưng hiện giờ phong ấn đã giải trừ, cái tên trước đây lạnh lùng vô tình không hề cười cợt kia lại ôn hòa mỉm cười với mình, y nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.
Văn Nhân Khiên vốn dĩ tự tin tràn đầy, sắp sửa mở đại sát giới, trong lòng khẽ trầm xuống, xem ra đối phương đây là đến có chuẩn bị.
Phó Cô Chu không để Văn Nhân Khiên phải đợi quá lâu, thuận theo lời y vừa nói mà đáp lại: "Ta cũng rất nhớ ngươi."
Văn Nhân Khiên vốn tưởng đã nhìn thấu quỷ kế của Phó Cô Chu lập tức im lặng.
Chúng tu sĩ cũng im lặng.
Ừm, có phải bọn họ nghe thiếu mấy chữ hay không?
Không phải bọn họ sắp đại chiến sao? Không phải bọn họ sắp bắt giữ ma đầu sao? Sao cuộc đối thoại của hai vị này lại quỷ dị như vậy, quỷ dị đến nỗi mọi người đều tưởng mình đã đi nhầm chỗ.
Phó Cô Chu bên ngoài thì mặt không đổi sắc, bên trong thì đã hoảng chết rồi.
Đợi đã, tại sao đối phương lại có biểu cảm này.
Câu trả lời của hắn không có vấn đề gì mà, đối phương nói nhớ hắn, hắn cũng nhớ đối phương, đây không phải rất tuyệt sao?
Đương nhiên Phó Cô Chu nói nhớ đối phương cũng có chút chột dạ, dù sao hắn căn bản không nhớ đạo lữ của mình là ai, thậm chí còn nhốt đạo lữ của mình dưới đáy núi suốt năm trăm năm, cuồng phong tẩy lễ, rửa trôi yêu lực, cái vị này tuyệt đối không dễ chịu gì.
"Nhớ bản tọa?" Văn Nhân Khiên nghiền ngẫm lời này một lượt, đột nhiên cười nhạo một tiếng: "Là đang nghĩ sao bản tọa còn chưa chết sao?"
Theo lời này vừa dứt, Văn Nhân Khiên biểu diễn cho mọi người thấy cái gì gọi là trở mặt nhanh hơn lật sách, người vừa rồi còn đang cười, chớp mắt đã trở nên ánh mắt hung ác.
Yêu khí xung quanh càng lúc càng dày đặc, ngang ngược tấn công tất cả những người có mặt.
Trong yêu khí tràn lan như vậy, Phó Cô Chu thậm chí cảm thấy ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Chỉ từ yêu khí thôi cũng có thể cảm nhận được sự giận dữ của đối phương, xem ra đối phương rất tức giận nha!
Người khác mất trí nhớ, đột nhiên nhìn thấy đạo lữ của mình, phản ứng đầu tiên chắc chắn là thê tử ta thật đẹp trai, thê tử ta lớn lên thật tốt. Tuy nhiên, giờ phút này phản ứng đầu tiên của Phó Cô Chu chỉ có thể là hắn phải làm thế nào mới có thể sống sót dưới tay đối phương đây.
Lúc này chúng tu sĩ cũng không còn hơi sức quan tâm đến những lời mình vừa nghe thấy nữa, tất cả đều nâng cao cảnh giác, người thực lực yếu thì còn đang chống lại luồng yêu lực kia, còn người thực lực mạnh mẽ thì đã ra tay hợp lực vây công đối phương. Văn Nhân Khiên vừa mới thoát khỏi phong ấn của Vô Ứng Sơn, hiện giờ chắc chắn là thời điểm yếu ớt nhất của y, đây là cơ hội tốt của bọn họ.
Vô số công kích đều đồng thời hướng về phía Văn Nhân Khiên mà đến, vạn kiếm cùng ra, vô số pháp lực tụ tập, điện quang thạch hỏa, núi lửa ngập trời.
Trong từng đạo công kích mỗi chiêu đều không hề đơn giản đó, Văn Nhân Khiên ung dung thản nhiên né tránh công kích. Mà y vừa ra tay, năm ngón tay liền như móc câu đoạt mạng người.