Nếu chỉ như vậy thì thôi đi, điểm mấu chốt là cuồng phong rửa sạch yêu lực vẫn còn, nhưng kiếm làm trận nhãn phong ấn lại không còn nữa.
Đó chính là linh bảo bản mệnh của hắn. Nếu đối phương bẻ gãy linh bảo bản mệnh của hắn thì có lẽ hắn chưa cần đánh đã có thể diễn một màn phun máu ba lít rồi.
Vậy thì còn đánh đấm kiểu gì nữa.
Phó Cô Chu muốn sớm nhìn thấu tình huống của Yêu Tôn kia. Tuy nhiên, cho dù hắn có trải rộng thần thức của mình thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một khối thể lực màu đỏ rực đang ngày càng to lớn, mà sức mạnh màu trắng bên cạnh cố gắng bao bọc khối cầu màu đỏ lại thì ngày càng loãng đi.
Xem ra có khi cái phong ấn này đến một canh giờ cũng không chống đỡ nổi nữa.
Phó Cô Chu cố gắng lặng lẽ kết nối sức mạnh màu trắng kia, tăng cường phong ấn. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn còn chưa đến gần thì đã như bị thứ gì đó cắt đứt rồi.
Khó trách đám người này chỉ đứng nhìn chứ không ngăn cản trước. Bởi vì bây giờ cục diện ở đây đã hoàn toàn loạn rồi, không phải là thứ mà bọn họ có thể cưỡng ép can thiệp vào được nữa. Nếu không bọn họ hoàn toàn có thể thừa dịp Văn Nhân Khiên chưa ra ngoài mà phong ấn y lại lần nữa, cần gì phải để nhiều nhân vật lợi hại đến đây ầm ĩ như vậy.
Rõ ràng Phó Cô Chu vẫn đánh giá thấp vị Yêu Tôn này. Chưa đến một canh giờ, phong ấn đột nhiên sụp đổ. Một luồng sức mạnh cường đại đột ngột xung kích lên trên, yêu lực nồng đậm trong nháy mắt san bằng toàn bộ Vô Ứng Sơn.
Yêu lực cường đại khiến không ít người trực tiếp bị chấn đến mức thất khiếu đổ máu. Mà trung tâm của sức mạnh sau khi bụi bặm tan đi, lộ ra một khuôn mặt nam nhân ngông cuồng phóng túng. Đối phương nhìn thẳng Phó Cô Chu đang ở chính giữa đám đông, khẽ cười nói: "Thanh Trần Tiên Tôn đã lâu không gặp. Bản tọa nhớ ngươi đến phát điên rồi."
Vẻ mặt sát phạt khát máu trong ánh mắt đối phương nhìn thế nào cũng không giống như đang nhớ Phó Cô Chu. Nếu nhất định phải nói thì có lẽ đó là ánh mắt hung ác muốn rút gân lột da hắn.
Phó Cô Chu, người là đương sự, bây giờ có chút khó miêu tả tâm tình của mình. Vừa nhìn rõ hình dáng người nọ, hắn chỉ cảm thấy bối rối, tâm hồn rung động kịch liệt. Cảm giác này lại giống với nhất kiến chung tình trong thoại bản đến bảy tám phần!
Nhưng loại cảm ứng đến từ linh hồn này tuyệt đối không phải là thứ nhất kiến chung tình tục tằng có thể dùng một lời mà khái quát được. Cái loại cảm giác ràng buộc đó, và kiếm đạo lữ trong tay hắn, Phó Cô Chu lập tức xác định người trước mặt chính là đạo lữ của mình.
Vậy thì vấn đề đến rồi đây, tại sao hắn phải nhốt đạo lữ của mình ở bên dưới Vô Ứng Sơn?
Mà đạo lữ của mình bây giờ hình như rất muốn đâm lên người mình vài nhát dao, hắn nên tự cứu mình như thế nào đây?
Kể từ khi bị Thanh Trần Tiên Tôn phong ấn tại Vô Ứng Sơn năm trăm năm trước, năm trăm năm qua Yêu Tôn Văn Nhân Khiên hận không thể ăn thịt uống máu hắn.