Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Bị Ta Ngộ Nhận Thành Đạo Lữ

Chương 16

"Băng Cốt Sát, Vô Căn Hoa, Kim Kỳ Hỏa, đúng là một bút tích lớn. Tuy không biết các ngươi tốn công tốn sức giúp bản tọa giải phong ấn trước thời hạn là vì chuyện gì, nhưng vẫn phải cảm ơn sự không quản ngại khó khăn của các ngươi, khiến ngày bản tọa tắm máu tiểu nhi Thanh Trần lại gần thêm một bước."

"Phó Cô Chu à! Hy vọng ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng đến đây chịu chết rồi."

Giọng nói bình tĩnh nhàn nhạt vang lên trong Vô Ứng Sơn. Mà chủ nhân của giọng nói lúc này lại mang vẻ mặt âm trầm, ngay cả bên môi cũng mang theo một nụ cười khát máu.

...

Việc lão yêu quái xuất phong ấn đã cận kề. Cho dù Phó Cô Chu không muốn đi đến đâu, đi chậm đến đâu thì cuối cùng vẫn đến được Vô Ứng Sơn sau ba ngày.

Lúc này, xung quanh Vô Ứng Sơn đã có không ít đại năng đạo môn chuẩn bị sẵn sàng, để đề phòng ngay thời khắc đối phương phá vỡ phong ấn mà bắt lấy y.

Yêu Tôn Văn Nhân Khiên quả thực yêu lực thâm hậu, có thể coi là một trong những đại yêu khó đối phó nhất hiện nay. Nhưng tương tự, kẻ này đã bị phong ấn tại Vô Ứng Sơn suốt năm trăm năm. Năm trăm năm tuế nguyệt bọn họ đã trở nên mạnh hơn. Văn Nhân Khiên bị phong ấn dưới Vô Ứng Sơn, ngày ngày bị cuồng phong rửa sạch yêu lực thì yêu lực không lùi đã là tốt rồi, đối phương còn làm sao mà đấu với bọn họ được.

Đột nhiên nhìn thấy Phó Cô Chu đến, bọn họ còn có chút không vui.

Danh hiệu người đứng đầu về chiến lực trước đây của Thanh Trần Tiên Tôn vẫn còn không ít người không phục. Trận chiến Vô Ứng Sơn này mới thực sự khiến hắn được chính ma hai đạo công nhận. Không ít người có thể thèm thuồng mượn danh hiệu của Yêu Tôn Văn Nhân Khiên để bản thân mình cũng nổi danh một lần. Kết quả Văn Nhân Khiên còn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn thì Phó Cô Chu này sao lại đến rồi, bọn họ còn chơi kiểu gì nữa.

Đương nhiên cũng có những người chính nghĩa một lòng đến vì thương sinh, khi thấy Phó Cô Chu đến thì vô cùng vui mừng.

Bất kể trong lòng nghĩ gì, đám người này vừa nhìn thấy Phó Cô Chu, người thì bái kiến Thanh Trần Tiên Tôn, người thì bái kiến Thanh Trần Tiên Tôn. Chỉ riêng việc chào hỏi đã mất thời gian một chén trà.

Không cần mỉm cười, chỉ cần lạnh lùng gật đầu. Phó Cô Chu rất cảm ơn thiết lập nhân vật trước khi mất trí nhớ của mình, nếu không thì chắc mặt này đã cười cứng đờ rồi.

So với sự thoải mái của những đồng minh khác, Phó Cô Chu quan sát động tĩnh của Vô Ứng Sơn mà trái tim nhỏ bé như muốn nhảy ra ngoài.

Trong mắt hắn, Vô Ứng Sơn này từ lâu đã không còn bình tĩnh như những gì bọn họ thấy nữa. Một luồng sức mạnh kinh khủng đang ngưng tụ trong dãy núi, nó thậm chí còn điên cuồng hấp thụ sức mạnh của dãy núi này. Mà sợi xích bạc có thể áp chế đối phương trong dãy núi này màu sắc đã ngày càng ảm đạm, trên đó đầy vết nứt. Nhìn Phó Cô Chu mà cảm thấy sợi xích này sắp đứt đến nơi rồi.