Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Bị Ta Ngộ Nhận Thành Đạo Lữ

Chương 15

Nói một cách đơn giản thì Phó Cô Chu bây giờ là sớm muộn gì cũng phải đi một chuyến này, mà thứ này hắn sợ là còn trốn không thoát.

Vô Ứng Sơn.

Bên trong vách núi.

Vô số ngân quang rung chuyển hết lần này đến lần khác. Đạo đạo ngân quang như xiềng xích thậm chí xuất hiện vết nứt trong sự rung chuyển đó. Cái phong ấn này sợ là không bao lâu nữa là có thể phá vỡ.

Nam nhân mặc áo bào đen hài lòng cười. Gã nhìn người bị vô số xiềng xích giam cầm, bị vây khốn tại Vô Ứng Sơn, cúi đầu cung kính nói: "Yêu Tôn đại nhân, phong ấn này sắp phá rồi."

Người bị vây khốn tại Vô Ứng Sơn suốt năm trăm năm, mỗi ngày đều bị cuồng phong rửa sạch yêu khí khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị.

Điều đầu tiên người mặc áo bào đen chú ý đến lại là mắt của đối phương. Đó là một đôi mắt đen kịt đến mức không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đối phương ngẩng đầu, người mặc áo bào đen lại hoảng hốt nhìn thấy ánh sáng xanh lam lóe lên.

Khuôn mặt của y nửa che trong bóng tối. Người mặc áo bào đen có thể thấy rõ bàn tay chống lên cằm của y, nhưng lại không thể nào nhìn trộm được chân dung của y. Nhưng khoảng cách một trăm mét đã là giới hạn rồi. Đến gần hơn nữa, có lẽ gã sẽ biến thành thêm một bộ xương trắng nữa tại Vô Ứng Sơn này.

Nhìn lâu, nam nhân được gọi là Yêu Tôn mặc một thân áo bào dài đen đỏ ngả người ra sau, đôi mắt lười biếng khép lại, một tay đặt trên tảng đá, không còn để ý đến người mặc áo bào đen kia nữa.

"Đại, đại nhân?"

Không có câu trả lời. Sau một hồi im lặng kéo dài, trên người người mặc áo bào đen đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Ngay khi gã muốn rút lui thì người ở trung tâm dãy núi cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Tiểu yêu, ngươi muốn gì?"

"Yêu Tôn đại nhân, tiểu yêu chỉ muốn thả ngài ra ngoài."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đương nhiên. Tiểu yêu chỉ phẫn nộ vì một nhân vật lợi hại như ngài mà lại bị người của đạo môn phong ấn ở đây. Yêu lực của ngài vô biên, đương nhiên là phải đại sát tứ phương. Nếu có thể đi theo ngài, tiểu yêu chết vạn lần cũng không từ."

Những ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt đá, dường như đang suy nghĩ về tính xác thực trong lời nói của gã.

"Nghe có vẻ thực sự cảm động. Nhưng, tiểu yêu, ngươi có biết..."

"Trái tim của ngươi đã bán đứng ngươi rồi."

Trong khoảnh khắc đó, ý niệm đầu tiên của người mặc áo bào đen chính là trốn!

Nhưng theo lời này, một luồng yêu lực dồi dào lại phớt lờ cuồng phong mà lan tỏa ra, đột nhiên hướng về phía người mặc áo bào đen.

Người mặc áo bào đen vội vàng ném ra pháp bảo để chống đỡ, nhưng lại hoàn toàn vô dụng!

Rất nhanh, sau một tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh tràn ngập. Văn Nhân Khiên liền chậm rãi mở mắt ra, trong mắt là một màu xanh lam sâu thẳm, tà mị sâu sắc đến mức như có thể hút hồn người. Mà nơi mà người mặc áo bào đen vừa ở đã biến thành một vũng máu.