Vốn dĩ còn có chút bài xích việc đột nhiên phải gánh vác trách nhiệm lớn lao, Phó Cô Chu im lặng. Trong khoảnh khắc này hắn cuối cùng cũng biết "năng lực càng lớn trách nhiệm càng cao" mà sư phụ thường xuyên nhắc đến là có ý gì.
"Sư đệ không muốn đi sao?" Công Tôn Sâm để ý đến thần sắc của Phó Cô Chu hỏi.
"Không, sư huynh." Phó Cô Chu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Công Tôn Sâm nghiêm túc nói: "Ta muốn nói là chuyện này cứ giao cho ta đi."
Công Tôn Sâm ngẩn người, sau đó vui mừng cười.
Phó Cô Chu: "..."
Tuy là do chính hắn nói muốn đi, nhưng không biết tại sao lại luôn cảm thấy mình bị sư huynh hố rồi.
Việc phân chia thực lực của yêu trong giới tu chân cực kỳ rõ ràng. Yêu tu Kim Đan kỳ có thể tu thành hình người, có thể gọi là "Yêu Quân". Yêu tu Nguyên Anh kỳ có thể trở thành Yêu Vương một phương. Yêu tu Hóa Thần kỳ là Yêu Tôn. Yêu quái tu vi đã đạt đến Hóa Thần đỉnh phong, có một phương thiên địa thì có thể xưng là Yêu Hoàng.
Nếu Yêu Tôn Văn Nhân Khiên này chỉ là yêu tu Hóa Thần kỳ bình thường thì tốt rồi, đã không đến nỗi tu chân giới rộng lớn như vậy lại không có ai có thể chiến một trận với y.
Văn Nhân Khiên tự xưng là Yêu Tôn, tung tích thần bí, đột nhiên xuất hiện trước mặt thế nhân. Nhưng mỗi lần y ra tay đều khiến danh tiếng của y càng thêm vang dội. Nghe nói thực lực của y đã sớm vượt qua Tứ Đại Yêu Hoàng hiện tại, rất có khả năng là yêu tộc có thể phong đế thống lĩnh toàn bộ yêu tộc đầu tiên trong mấy ngàn năm gần đây.
Nhưng chính một con yêu lợi hại như vậy không biết tại sao tám trăm năm trước lại kết thù oán với hắn - người đứng đầu tiên môn này. Hai người giao chiến nhiều lần, cuối cùng kết thúc bằng việc Yêu Tôn Văn Nhân Khiên bị phong ấn tại Vô Ứng Sơn năm trăm năm trước.
Từ đó, tiên môn đánh ra trận chiến vang dội nhất trong gần ngàn năm, tuyên cáo thời đại yêu tộc thế lớn kết thúc.
Trận chiến tổn thất to lớn này, nhìn qua là Thanh Trần Tiên Tôn thắng. Nhưng Phó Cô Chu, người vẫn còn khá rõ về cơ thể hiện tại của mình lại cảm thấy chưa chắc.
Phải trả giá cái giá quá lớn, ngay cả kiếm bản mệnh của mình cũng phải bỏ vào. Điều này không nghi ngờ gì cho thấy so với Yêu Tôn thì thực lực của hắn vẫn còn thiếu sót. Vì vậy mới phải bỏ cả kiếm của mình vào. Mà trong ghi chép, sau trận chiến Vô Ứng Sơn năm trăm năm trước Thanh Trần Tiên Tôn rất ít khi xuất hiện trước mặt người đời. Đây có phải là gián tiếp cho thấy trước đó hắn đã bị thương rất nặng hay không.
Có lẽ mấy trăm năm nay hắn đều ở đây dưỡng thương. Vậy thì làm sao đi đánh với người ta được.
Phó Cô Chu lo lắng lắm. Nhưng với tư cách là người đứng đầu về chiến lực trước đây, hắn thực sự không thể không đi.
Cho dù bây giờ ký ức của Phó Cô Chu không còn đầy đủ thì hắn cũng biết yêu là loài thù dai nhất, lại khao khát tự do không thích bị trói buộc. Hắn năm đó không thể gϊếŧ chết đối phương mà chỉ có thể giam cầm đối phương tại Vô Ứng Sơn thì đáng lẽ phải chuẩn bị sẵn sàng để bị báo thù. Sau khi đối phương ra ngoài, việc đầu tiên chắc chắn là tìm đến hắn, kẻ thù đã phong ấn mình.