Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Bị Ta Ngộ Nhận Thành Đạo Lữ

Chương 13

Ừm, không có vấn đề gì, hợp lý, nhưng cái này đảo ngược lại dùng trên người bạn tốt, sư huynh của hắn, hình như cũng không có vấn đề gì mà!

Vậy cuối cùng hắn vẫn không tìm ra ai là đạo lữ.

Ngay khi Phó Cô Chu định tiếp xúc với ba đối tượng nghi ngờ này nhiều hơn để xác định ai là đạo lữ thì đồ đệ tốt của hắn đã hồi phục tinh thần từ sự kinh ngạc khi nhìn thấy kiếm đạo lữ, vẫn không quên tiếp tục bẩm báo: "Sư tôn, phong ấn Vô Ứng Sơn rung chuyển, e là không duy trì được quá lâu nữa, sư bá chưởng môn mời ngài đến thương nghị đối sách."

Phó Cô Chu rất bình tĩnh, chẳng phải chỉ là phong ấn không vững thôi sao, vấn đề nhỏ vấn đề nhỏ.

Đợi đến khi đến chỗ sư huynh chưởng môn thì đối phương liên tục nhắc đến "Yêu Tôn Văn Nhân Khiên", và chuyện năm đó hắn tế ra kiếm bản mệnh mới có thể phong ấn đối phương, Phó Cô Chu chết lặng.

Hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao từ khi hắn tỉnh lại đến giờ lại không cảm nhận được kiếm bản mệnh được ôn dưỡng trong thức hải, tại sao chỉ cùng Tiêu Kinh Vũ luận bàn vài chiêu lại ép hắn suýt chút nữa đã phải điều động toàn bộ linh khí trong cơ thể. Hóa ra vì phong ấn một người mà hắn đã đặt cả kiếm bản mệnh của mình vào, mà bản thân hắn còn bị thương không nhỏ.

Phó Cô Chu nhanh chóng giải quyết dứt khoát: "Vậy ý của sư huynh là?"

"Người có thể chiến một trận với hắn hiện tại cũng chỉ có đệ, hơn nữa kiếm bản mệnh của đệ cũng ở chỗ hắn. Lần này đệ là người thích hợp nhất phải đi."

Phó Cô Chu rất muốn nói hắn không cảm thấy vậy.

Trước đừng nói hắn hiện tại mất trí nhớ, có một thân pháp lực nhưng lại không biết nên sử dụng như thế nào, chỉ nói kiếm bản mệnh của hắn đều gãy trong tay đối phương rồi. Không có kiếm bản mệnh thì chẳng lẽ hắn còn có thể tay không bắt dao sao?

"Sư huynh ta cảm thấy chuyện này..."

"Sư đệ cũng cảm thấy chuyện này chỉ có đệ mới có thể giải quyết sao."

"... Cũng không hẳn."

"Cô Dương, nếu có thể, sư huynh thực sự không hy vọng đệ đi, thiên hạ thương sinh chỉ có thể dựa vào đệ thôi."

Phó Cô Chu nuốt mấy chữ "còn cần bàn bạc kỹ hơn" vào bụng, đội mũ cao mà mặt mày lạnh tanh hỏi: "Chẳng lẽ bây giờ tiên môn trừ ta ra không còn ai có thể ứng chiến nữa sao?"

"Một ngàn hai trăm năm trước thì có, một ngàn hai trăm năm sau thì quả thực trừ đệ ra không còn ai có thể chiến."

Phó Cô Chu nhớ lại những sử sách mà mình đã xem trước đây để tìm hiểu xem sau khi hắn mất trí nhớ đã xảy ra những sự kiện trọng đại gì, một ngàn hai trăm năm trước, Bí Cảnh Trường Viên, tổn thất gần như chín thành đệ tử ưu tú của tu chân giới, vô số tiền bối thành danh nhiều năm cũng đều vẫn lạc, tiên môn ma môn từ đó chìm trong im lặng nhiều năm. Mà yêu có tuổi thọ dài hơn và yêu lực mạnh mẽ trong khoảng thời gian này gần như chiếm hết tài nguyên của toàn bộ tu chân giới, ký ức Trường Viên huyết lệ này.