Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Bị Ta Ngộ Nhận Thành Đạo Lữ

Chương 12

Đối với việc này Phó Cô Chu không giải thích quá nhiều, bởi vì hắn chẳng biết gì cả.

Hắn chuyển chủ đề hỏi: "Hỏi ngươi một chuyện chính sự, ngươi có nhớ ta có đạo lữ nào không?"

Nghe thấy lời này Tiêu Kinh Vũ vuốt mái tóc hơi tán loạn vì đánh nhau của mình: "Đến cái này ngươi cũng quên?"

Phó Cô Chu gật đầu.

Nghe theo lời đối phương thì hắn quả thực có đạo lữ.

Giây tiếp theo, Tiêu Kinh Vũ tiếp tục những lời hắn ta vừa chưa nói xong: "Đạo lữ? Đùa cái gì vậy, Phó Cô Chu ngươi hoàn toàn không tự mình biết mình đấy."

Phó Cô Chu không nói gì, cảm nhận một chút thanh kiếm đã đặt vào không gian của mình.

Hắn đúng là có đạo lữ.

Nhưng điều duy nhất có thể xác định là Tiêu Kinh Vũ có lẽ không phải là đạo lữ của hắn, trừ khi đối phương cũng mất trí nhớ giống như hắn.

Phó Cô Chu không nói gì, trực tiếp tự tin lấy ra bằng chứng mình có đạo lữ, thanh trường kiếm khắc chữ "Tặng ái lữ".

Thanh kiếm này vừa xuất hiện, Tiêu Kinh Vũ vừa rồi còn kiêu ngạo lập tức im lặng, nhìn thanh kiếm muốn nói lại thôi.

Bàn tay Phó Cô Chu không nắm kiếm giấu trong tay áo khẽ run lên. Lẽ nào hắn thực sự đã ra tay độc ác với bạn tốt của mình, nếu không tại sao đối phương lại có phản ứng như vậy.

Sau khi tỉnh lại, điều duy nhất Phó Cô Chu học được chính là có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh trong mọi tình huống, vì vậy bây giờ hắn cũng chỉ bình tĩnh hỏi: "Thanh kiếm này có vấn đề gì?"

Tiêu Kinh Vũ liên tục lắc đầu: "Không có vấn đề, làm sao có thể có vấn đề được."

Phó Cô Chu: "..."

Đối phương càng như vậy hắn càng cảm thấy có vấn đề.

Vậy cuối cùng hắn vẫn là đã ra tay với bạn tốt của mình sao? Có lẽ còn là cưỡng chế yêu, nếu không tại sao bạn tốt của hắn vừa gặp hắn liền động thủ, vừa biết hắn nói mất trí nhớ liền vội vàng phủ nhận hắn không có đạo lữ, vừa nhìn thấy thanh kiếm này thì sắc mặt lại đại biến.

Đau khổ quá!

Hắn rốt cuộc đã tàn nhẫn đến mức nào vậy!

Vì quá mức áy náy nên hắn thậm chí đã không cản Tiêu Kinh Vũ lén lút rời đi.

Phó Cô Chu tự kỷ rồi.

Phó Cô Chu vừa tự kỷ chưa được một canh giờ thì đã nhìn thấy đồ đệ nhà mình. Đồ đệ hắn vốn dĩ muốn bẩm báo chuyện gì đó với hắn, đột nhiên nhìn thấy thanh kiếm trong tay hắn thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên mặt giấu sự không thể tin được.

Ừm?

Sao đồ đệ hắn nhìn thấy thanh kiếm này biểu cảm cũng kỳ lạ như vậy.

Lẽ nào đạo lữ của hắn không phải là bạn tốt, mà là đồ đệ, hắn mượn danh nghĩa sư đồ để đối xử với người ta như thế này như thế kia, nhưng mãi không chịu chịu trách nhiệm, bây giờ cuối cùng cũng muốn cho người ta danh phận rồi, cho nên đồ đệ mới không thể tin được như vậy. Mà Tiêu Kinh Vũ biết chuyện này nên sau khi nhìn thấy thanh kiếm mới muốn nói lại thôi như vậy.

Dù sao sư đồ luyến vẫn là số ít, trong thời đại coi trọng tôn sư trọng đạo này, cách làm của hắn vẫn còn quá mức tân tiến.