Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Bị Ta Ngộ Nhận Thành Đạo Lữ

Chương 11

Mà thời gian đã qua ngàn năm, mình người mất đi ký ức hơn một ngàn năm mới là người lạc lõng nhất.

Tiếng Tiểu Kim Ngư này khiến Tiêu Kinh Vũ khựng lại, hắn ta nhanh chóng thu lại nụ cười bên môi, lộ ra biểu cảm sống dở chết dở mà Phó Cô Chu quen thuộc nhất: "Sao lại gọi ta như vậy, có phải đột nhiên phát hiện ra tu vi của ta đại thành, sợ rồi không."

"Sợ cái mông nhà ngươi!"

Nắm đấm Phó Cô Chu đã cứng lại rồi.

Tự dưng bày ra cái vẻ gì chứ, khiến hắn vừa rồi còn cảm thấy cảm thương một trận.

Tiêu Kinh Vũ thực sự không phải là loại chim tốt lành gì. Mỗi trận đòn độc mà Phó Cô Chu phải chịu những năm tháng đầu đều không thể thiếu sự góp công của đối phương. Nhưng cả hai thực sự là giao tình sống chết có nhau. Ở một khía cạnh nào đó, hắn thậm chí còn tin tưởng đối phương hơn cả sư huynh mình.

Thấy bạn tốt vẫn bày ra vẻ đạo mạo trước mặt người ngoài như trước, còn trước mặt huynh đệ nhà mình thì lộ nguyên hình, hắn suýt chút nữa đã muốn vạch trần chuyện mình mất trí nhớ rồi. Nhưng vừa nghĩ đến mình còn có chuyện quan trọng chưa hoàn thành, lời này liền dừng lại.

Tiêu Kinh Vũ uống một hơi hết chén trà đã chuẩn bị cho mình xong thì đột nhiên nói: "Bắt đầu rồi."

Bắt đầu cái gì?

Phó Cô Chu vừa thắc mắc, hàn khí một lần nữa trở nên nồng đậm hơn, trường kiếm xuất vỏ, mũi kiếm chĩa thẳng về phía hắn. Kiếm động như có băng tuyết bao phủ, trong khoảnh khắc đó Phó Cô Chu thậm chí còn cảm thấy mình không thể động đậy được nữa.

Không khí ngưng tụ, trên người bị bao phủ một lớp băng sương, mà pháp bảo cấp thiên Ngọc Tuyết Kiếm đã gϊếŧ đến trước mặt hắn.

Trong mắt Phó Cô Chu bùng nổ một đạo tinh mang, tư thế ngồi lười biếng vừa rồi lập tức thay đổi, thân hình thẳng tắp như kiếm rời vỏ, khí thế đột nhiên mạnh mẽ đến mức thậm chí còn áp chế cả luồng hàn khí kia.

Ngân quang nhanh chóng lóe lên, tiếng kiếm reo vang, chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi hai người đã giao chiến hàng trăm chiêu.

Rồi kiếm phong lướt qua, một sợi tóc của Tiêu Kinh Vũ đứt lìa!

Tiêu Kinh Vũ cũng không bất ngờ với việc này, Phó Cô Chu vốn dĩ đã mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Sau vài chiêu ngắn ngủi này, hắn ta ngược lại xác định Phó Cô Chu không có gì đáng ngại, chỉ nhíu mày nói: "Ngươi tự dưng gọi cái tên đó làm gì, đã rất nhiều năm không gọi rồi. Ta còn tưởng là ngươi bế quan thất bại, thân thể có bệnh, cố tình cầu xin ta tha cho ngươi đấy."

Phó Cô Chu: "..."

Nói thật đối phương có thể lọt vào hạng ba bảng xếp hạng nữ tu muốn kết làm đạo lữ nhất chắc chắn là đến từ sự hiểu lầm của nữ tu đối với hắn ta.

"Nhưng hôm nay ngươi quả thực có chút khác với trước đây."

Để tránh mình bị hiểu lầm là đoạt xá, Phó Cô Chu nhanh chóng dùng giọng lạnh lùng ít nói phù hợp với thiết lập nhân vật của mình giải thích: "Sau lần bế quan này, ta mất đi một vài ký ức."

"Như vậy thì cũng dễ hiểu." Tiêu Kinh Vũ buông một nửa lòng: "Ngươi trước khi bế quan đã nói với ta là lần bế quan này có thể sẽ khá hung hiểm. Nhưng mất đi ký ức thì tính là loại hung hiểm gì chứ."